|
Cập nhật lúc :6:26 AM, 22/01/2012
Được Mỹ và NATO bật đèn xanh, báo chí phương Tây đang tăng cường thổi phồng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran.
(ĐVO) Tuy nhiên, trên thực tế giới lãnh đạo chính trị - quân sự tối cao Iran đã đẩy mạnh nghiên cứu phát triển các loại vũ khí cho tất cả các quân chủng và hầu như cho tất cả các binh chủng, kể cả vũ khí tiến công cũng như phòng thủ.
Mục đích của họ là đem lại cho lực lượng vũ trang của mình khả năng tiến hành các chiến dịch trong khu vực nhằm bảo vệ các lợi ích quốc gia, cũng như (và tính cấp thiết của nhiệm vụ này gần đây đang ngày càng gia tăng) đánh trả cuộc xâm lược từ các nước phương Tây.
Trong khi đó, vì những lý do dễ hiểu, chính các chương trình tên lửa của Iran tạo ra tiếng vang và mối quan tâm đặc biệt trên thế giới.
Nguyên nhân thậm chí không nằm ở khả năng Iran trở thành mối đe dọa đối với châu Âu và Mỹ (rõ ràng Iran không cố gắng làm điều đó nếu không để đáp trả sự xâm lược chống lại Tehran), mà ở chỗ chính các chương trình này đã trở thành cái cớ hình thức để triển khai hệ thống tên lửa ở châu Âu. Như ta đã biết, chính điều này đã gây căng thẳng nghiêm trọng trong quan hệ của Mỹ và NATO với Nga.
Bên cạnh đó, phương Tây đang tìm cách hợp nhất các vấn đề các chương trình tên lửa và hạt nhân Iran để cố chứng minh rằng, khả năng của cường quốc này chế tạo thiết bị nổ hạt nhân cùng với chế tạo các phương tiện mang phóng ở dạng tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) là mối đe dọa nghiêm trọng đối với châu Âu và Mỹ. Dù trên thực tế, khả năng hạt nhân và khả năng của Iran tiến tới chế tạo ICBM mang đầu đạn hạt nhân trong thời gian rất ngắn rõ ràng là bị phóng đại.
 |
| Iran phóng thử tên lửa. |
Còn bản thân các tên lửa đường đạn “khủng khiếp nhất” Sejil-2 (Tehran thông báo thử thành công tên lửa này vào năm 2009), cũng như các tên lửa đường đạn đang được phát triển là Shahab-5 và Shahab-6 với tầm bắn tương ứng 3.000 km và 5.000-6.000 km, ở giai đoạn này đúng hơn đang đóng vai trò một vũ khí chính trị - quân sự bởi lẽ không có đầu đạn hạt nhân thì sử dụng chúng chẳng thể có ý nghĩa lớn.
Về bản chất, phương Tây có những nỗ lực to lớn để dồn Iran vào thế bí về chính trị - quân sự. Một mặt, Mỹ và châu Âu (trước hết là Pháp) trực tiếp cũng như thông qua “cái loa” của mình trong khu vực là Israel đặt ra tối hậu thư đối với Tehran: Tiếp tục chương trình hạt nhân và phát triển vũ khí tên lửa sẽ dẫn đến các biện pháp trừng phạt, thậm chí đến tận can thiệp quân sự.
Mặt khác, Tehran hiểu rõ rằng (mà nước láng giềng Iraq là tấm gương tày liếp): kể cả chấm dứt tất cả các chương trình quân sự cũng không hề ảnh hưởng đến các kế hoạch xâm lược chống Iran, nếu như người ta đưa ra quyết định tương ứng.
Có nghĩa là Iran chỉ có một lối thoát: Toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh. Và một lần nữa phương Tây lại điên cuồng cắt nghĩa sự chuẩn bị này như mối đe dọa để tạo dự luận rằng, với tất cả “lòng yêu chuộng hòa bình” của các nước phương Tây, chỉ có sức mạnh quân sự có thể chế ngự giới lãnh đạo Iran. Như vậy là vòng tròn khép kín lại.
Có nghĩa ta đã rõ, ý muốn của Iran bảo vệ mình bằng cách phô diễn các khả năng phòng thủ của mình cũng được diễn giả như một mối đe dọa.
Hơn nữa, tình hình còn thêm phần phức tạp bởi lẽ do những lý do dễ hiểu, Tehran không tiết lộ các tính năng kỹ - chiến thuật đầy đủ của các loại vũ khí của mình (cụ thể là các dự án nghiên cứu tiên tiến), và sự hình dung về chúng phần nhiều dựa trên các tính toán của các chuyên gia, và điều đó tạo ra không ít đất cho đủ loại đồn đoán, lợi dụng chính trị trong vấn đề này.
>> Bất đồng quan điểm về 'lằn ranh đỏ' của Iran
>> Iran có vũ khí hạt nhân, Hezbolla thêm dũng khí
>> Các vụ Iran 'lách' lệnh cấm mua bán vũ khí
>> Nga tố NATO lên kế hoạch can thiệp quân sự ở Syria
Nam Xương (theo Hvylya)
NTH
Mọi người hãy nhìn tổng quát nhé.
1, Tổng thống libya Muammar Gaddafi đã tuyên bố từ bỏ nghiên cứu vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí sát thương hàng loạt khác để đổi lấy quan hệ với Mỹ và các nước phương tây vào năm 2003. Bây giờ thì kết quả thế nào?
2, Từ năm 1945 đến năm 1991, bom hạt nhân luôn là thứ vũ khí đảm bảo an ninh số 1 trên thế giới. Những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Mỹ, Liên Xô, Anh, Pháp và Trung Quốc ngăn chặn thành công các cuộc tấn công quân sự nhằm vào lãnh thổ của mình.
3, Với nhiều lý do khác nhau, những nước lớn tấn công một số quốc gia không có vũ khí nguyên tử như Nam Tư, Iraq và Libya. Trong khi đó, các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân như Triều Tiên và Pakistan lại không bị tấn công.
4, Pakistan che giấu trùm khủng bố bị truy nã gắt gao trên thế giới suốt 10 năm. Thế nhưng, Pakistan lại không phải gánh chịu bất cứ hậu quả ngoài mong muốn nào từ các nước lớn. Thậm chí họ còn nhận được viện trợ kinh tế và quân sự từ cường quốc số 1 thế giới là Mỹ. Đến đây thì mọi người hiểu vì sao Triều tiên và Iran lại quyết tâm theo đuổi chương trình hạt nhân rồi chứ.
boy
Gửi bạn NVM: Bạn nói cũng đúng, trước đây thế giới là 2 cực, nhưng Liên Xô sụp đổ thế giới còn 1 cực, mặc dù nói là đa cực nhưng cũng chỉ là 1. Nói cho cùng cái gì không xuất phát từ mục đích dân tộc dân chủ thì có tô vẽ ra nhiều thứ cũng không tồn tại được lâu. Ai dám chắc Nga không lại trở thành 1 Liên xô như cách đây hơn 20 năm?
Trần
"Ủng hộ Iran có vũ khí hạt nhân..." sao NVM lại nói được như thế? Khi bạn nghĩ đến phải có sức mạnh quân sự để khỏi bị ai áp bức thì lúc đó cả thể giới này đã bị hủy diệt rồi.
Meomeo
Chiến tranh chẳng hay ho gì nhưng nước nào dám mạnh bạo là xóa sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới nhỉ? Dân tộc Do Thái mới là dân tộc hiểu chiến tranh mất mát ra sao vì ngàn năm tủi nhục bị chà đạp của họ. Iran ngông cuồng ngạo mạn hơn cả Mỹ. Liên Xô trước đây cũng từng xâm lược Afganistan thất bại thảm hại. Nếu chiến tranh giữa Iran và Israel thì Iran phải hiểu là Israel đã chuẩn bị tình huống cả dân tộc chịu diệt vong rồi.
Hải Triều
Nếu lối thoát của Iran là chuẩn bị chiến tranh với Mỹ thì lối thoát đó chỉ xuống hỏa ngục.
Thang Nguyen
Tổng thống Iran mong muốn hợp tác cùng quan điểm với Nga, Trung Quốc để tạo thành một khối tự bảo vệ mình, nhưng không phải tạo gánh nặng cho đối tác và cũng không để đối tác thiệt hại quyền lợi riêng. Một người Nga nói với tôi: Mỹ mạnh vì đồng minh của Mỹ là Anh, Đức, Nhật, Ý, Canada...còn đồng minh của Nga trước đây toàn là Môdămbich, Ăngola, Cuba, Việtnam...Vì vậy chúng ta phải hiểu bổn phận của mình một khi hợp tác với bạn bè, không nên ỷ lại.
văn hoàng
Bản chất của chủ nghĩa tư bản là bọc lột và chiến tranh cướp bóc, nó chỉ thay thể bằng vỏ bọc và những lời " hoa mỹ " bên ngoài. Tất cả chúng ta cần phải cảnh giác cần đầu tư cho quốc phòng mạnh mẽ ngoài ra tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương thức phát triển kinh tế không nên để những khiếm khuyết của xã hội tư bản chủ nghĩa bành trướng phát triển
TTT
Chuẩn bị tư tưởng và trang bị hiện đại cho quốc phòng là đều đáng làm, không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả ở những quốc gia có chủ quyền dân tộc. Tuy nhiên, nếu chỉ biết ngông cuồng tăng cường sức mạnh quân sự mà không phát triển kinh tế cũng như đảm bảo quyền lợi xã hội cho người dân thì chẳng khác nào tự làm yếu đất nước. Không có sức mạnh của dân tộc, vũ khí mạnh cũng chỉ là thứ thừa thải vô dụng.
Hơn nữa, bảo vệ chủ quyền đồng nghĩa với tôn trọng quyền tồn tại của nước và dân tộc khác. Nói chung là phải biết củng cố hòa bình, sống hòa hảo với các nước trong khu vực. Dù cho họ có khác biệt chính kiến hay văn hóa như thế nào cũng không ra mặt chống đối, gây hận thù. Đấy mới là hành động khác thường của chính quyền Iran. Càng tỏ vẻ cực đoan trong tôn giáo và chính kiến, Iran càng tự cách ly mình ra khỏi khu vực. Bởi vì Iran không chỉ ra mặt gây hấn với Israel mà còn công khai cạnh tranh mãnh liệt với các nước Arab không cùng giáo phái Shiite như Iran.
NVM
Khi Liên Xô chưa sụp đổ, các nước tư bản đế quốc không bao giờ dám ngang ngược áp bức các quốc gia khác. Từ năm 2000 trở lại đây, không năm nào là không có một quốc gia nào đó trên thế giới bị đe dọa, bị tấn công.
Những cái cớ như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, phát triển vũ khí hạt nhân, phát triển vũ khí hủy diệt hàng lọat... đều được tận dụng tối đa và thô thiển và trắng trợn. Thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ là một thế giới hỗn lọan với sự lộng hành của đế quốc. Bọn chúng cướp phá, chiếm đọat, áp bức, nô dịch, giết hại nhân dân khắp nơi trên thế giới.
Để đảm bảo cho hòa bình, sự tồn vong của mình, mỗi quốc gia phải luôn luôn đoàn kết, luôn luôn canh tân quân đội và luôn cảnh giác với bọn chúng, vì tất cả sự ngọt ngào đều để che giấu chất độc và sự tàn ác. Tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ Iran dù họ có phát triển bom hạt nhân. Trông người lại ngẫm đến ta, Việt Nam cũng phải tập trung cho quốc phòng cả trang bị và tư tưởng.
|
|
|