Phép cộng tiểu học gỡ vướng suất đầu tư 1km cao tốc?

(Bình luận) - Những vướng mắc có thể hóa giải bằng phép cộng tiểu học. Vấn đề nằm ở cái giá của sự minh bạch?

Đường ngàn tỷ lún nứt tại… ông Trời! Tuyên bố đầy hài hước kiểu Azit Nexin ấy, thật tiếc, lại đang được rất nhiều người có chuyên môn mặc nhiên chấp nhận. Phần đông dân thường còn lại thì buộc phải lắng nghe như một lẽ 'tất dĩ ngẫu', dù từng đồng tiền mở mang đường sá nếu không lấy từ tiền thuế, thì cũng từ chính túi tiền không rủng rỉnh gì của họ.

Những trái ngang khiến người dân đau lòng, buốt ruột ấy tưởng như sẽ sớm có lời giải. Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2017 của Chính phủ nêu rõ: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương lựa chọn một số dự án đường bộ, tổ chức thi công thí điểm 1km đường làm cơ sở rà soát, điều chỉnh định mức dự toán và chi phí đầu tư xây dựng thể hiện trong Đề án hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng.

Phep cong tieu hoc go vuong suat dau tu 1km cao toc?
Để đường cao tốc Việt Nam không... đắt nhất thế giới. Ảnh st

Nhiều người kỳ vọng, nếu xác định được suất đầu tư cho 1km đường cao tốc, sẽ không còn nữa nghịch lý suất đầu tư cao tốc của Việt Nam đắt gấp 4 lần Mỹ, đường hỏng vẫn hoàn hỏng mà tìm người chịu trách nhiệm còn khó hơn cả “mò kim đáy bể”. Quan trọng hơn, từng đồng tiền của người dân tiêu vào việc làm đường được hạch toán chính xác, minh bạch. Khi đó, những ông chủ đích thực sẽ biết rõ đồng tiền đi trước hay đồng tiền đi sau.

Một năm sau chỉ đạo trên, dư luận bỗng chưng hửng khi hai bộ Giao thông Vận tải và Xây dựng đều đồng thuận… xin lùi! Lý do được đưa ra là đặc thù của công trình giao thông kéo dài theo tuyến, mỗi tuyến có điều kiện, khối lượng xây dựng, giải pháp thiết kế, phương án tổ chức thi công khác nhau, nên nếu chỉ làm mẫu 1km đường thì chưa đủ cơ sở để xác định được suất đầu tư. Vì vậy, làm mẫu 1km đường cao tốc để xác định suất đầu tư là việc làm lãng phí và mất thời gian.

Trước hết phải thừa nhận tinh thần phản biện thẳng thắn của các bộ. Sự thận trọng không bao giờ thừa, dù câu hỏi “vì sao đường cao tốc Việt Nam đắt nhất thế giới?” luôn nhức nhối và mối nghi ngại các chủ đầu tư BOT nâng suất đầu tư gấp 2, gấp 3 để kéo dài thời gian thu phí vẫn chưa có lời giải. Những công bộc mẫn cán lo cho khoản đầu tư 200 – 300 tỷ đồng xây 1km đường cao tốc bị tiêu tốn mà chẳng được việc gì. Người ta càng cảm động hơn bởi tinh thần tiết kiệm của Bộ Giao thông Vận tải, tiếp theo hành động rà soát đầu tư cắt giảm hàng ngàn tỷ đồng ở dự án cao tốc. Suy cho cùng, không có suất đầu tư mẫu, các nhà quản lý vẫn duyệt dự án được như thường, có trắc trở nào đâu.

Đến đây, người dân đặt suy luận cắc cớ, nếu quản lý chặt chẽ như vậy, làm sao có chuyện chỉ rà soát đã tiết kiệm cả ngàn tỷ? Và phải chăng, nếu có một khuôn thước cho đầu tư đường cao tốc, khoản tiền tiết kiệm được có thể còn lớn hơn gấp bội? Vậy tại sao các nhà quản lý lại chần chừ?

Thật dễ thông cảm nếu nguyên nhân chỉ vì… sợ sai. Lý luận về sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá khiến khó có thể xác định suất đầu tư chung cho các tuyến đường không phải là không có lý. Đặc biệt khi đã có một con số chuẩn, thì không dễ gì xoay xở, điều chỉnh. Ở đây, sai một ly là đi cả ngàn dặm. Chẳng ai dại gì vừa làm thêm việc, vừa thấp thỏm chờ thêm rắc rối cho mình. Hành xử của các nhà quản lý như vậy là không có gì khó hiểu. Thế nhưng, một sự thật khó chối cãi là tình trạng không thống nhất trong các yếu tố cấu thành giá làm đường là vấn đề mà bất cứ quốc gia nào cũng gặp phải. Chẳng lẽ, đường Việt Nam đắt hơn Mỹ gấp nhiều lần là bởi địa hình Việt Nam khác Mỹ nhiều đến thế? Khó có thể chấp nhận lý lẽ này.

Vì thế, một nghi vấn khác xem chừng nặng ký hơn là hội chứng sợ minh bạch đang tồn tại ở rất nhiều lĩnh vực đầu tư công hoặc hợp tác công tư. Sẽ khó hơn rất nhiều cho các nhà đầu tư nếu suất đầu tư đường cao tốc chuẩn được ghi rành rành giấy trắng mực đen. Khi một người dân có trình độ lớp 12 cũng có thể tính được làm đoạn đường mới xây giá bao nhiêu tiền, thì không thể tồn tại những nghịch cảnh kiểu như trải thảm nhựa đường cao tốc vẫn được thu phí để bù đắp chi phí xây dựng một đoạn đường khác. Mà dù có vậy, người dân cũng có thể tính được mình phải đóng phí tới bao giờ. Nếu các nhà quản lý cứ lần lữa, dù không muốn, dư luận lại phải đặt dấu hỏi, liệu những đồn đoán về phần trăm hoa hồng cho các dự án xây đường, móc ngoặc lợi ích giữa nhà đầu tư BOT và phía quản lý phải chăng là sự thật?

Vậy giải pháp ở đây là gì? Phép tính cộng của học sinh tiểu học áp dụng trong trường hợp này hóa ra lại hữu dụng. Theo đó, tổng số tiền đầu tư cho một dự án cao tốc được tính bằng số km đường phải làm nhân với suất đầu tư chuẩn (số tiền để làm được 1km ở điều kiện bình thường có tính tới các biến động về giá vật liệu và giá nhân công), cộng với các yếu tố phát sinh gồm chi phí giải phóng mặt bằng, các giải pháp thiết kế thi công bổ sung theo điều kiện địa hình.

Thứ Hai, 19/03/2018 07:19

Sự Kiện