Công nhân Việt đóng tàu tên lửa Đài Loan:Nỗi buồn thua thiệt

(Liên hiệp hội) - Hai lao động Việt lao động nặng nhọc trên con tàu tên lửa hiện đại ở Đài Loan. Và đây cũng là thực trạng, là nỗi buồn của đất nước.

Trình độ lao động hạn hẹp

Ngày 31/3/2015, Đài Loan (Trung Quốc) đã chính thức đưa vào hoạt động tàu tên lửa tàng hình lớn nhất mang tên Tuo Jiang. Đây là lớp tàu chiến hiện đại 2 thân, đóng tại xưởng đóng tàu Lung Teh ở cảng Suao.

Trong lễ hạ thủy, tại đội hình của những người chế tạo ra con tàu, phóng viên nước ngoài thấy sự góp mặt của hai công nhân Việt Nam. Tuy nhiên, người Đài Loan nói thẳng đây là những công nhân lao động nặng nhọc, làm những công việc mà người bản xứ không muốn làm.

Khi hỏi chuyên gia hàng hải Đỗ Thái Bình về những công việc nặng nhọc trên tàu ra sao? Ông Bình cho biết đó đa số là việc dọn vệ sinh, cạo gỉ, sơn tàu... ở những khu vực mà máy móc không vươn được đến hoặc con người phải chui, bò vào để làm việc. Và rất độc hại.

Trao đổi với chuyên gia hàng hải Phan Vĩnh Trị, phóng viên đặt câu hỏi về việc lao động Việt Nam khi hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài liệu có cơ hội để kiếm được những công việc cao hơn, với mức lương hay các chế độ đãi ngộ tương xứng?

Tàu tên lửa tàng hình 2 thân Tuo Jiang nhìn từ xa. Phía trên ở phần giữa tàu là các ống phóng tên lửa diệt hạm
Tàu tên lửa tàng hình 2 thân Tuo Jiang nhìn từ xa. Phía trên ở phần giữa tàu là các ống phóng tên lửa diệt hạm

Ông Phan Vĩnh Trị nhận định: "Không riêng gì ngành đóng tàu, mà tất cả các lĩnh vực, khi ta hợp tác với người nước ngoài thì đều có cơ hội để làm mọi việc, nếu trình độ của lao động đó đáp ứng được nhu cầu công việc. Ngay như trong việc đóng tàu tên lửa của Đài Loan, nếu người Việt có thể làm được những công việc khác thì chủ doanh nghiệp sẽ thuê ngay. Bởi đơn giản lương trả cho lao động Việt bao giờ cũng thấp hơn lương cho lao động bản xứ với công việc tương đương.

Tuy nhiên, vấn đề ở đây là hai công nhân người Việt không thể làm được gì ngoài những công việc nặng nhọc đó. Tôi lấy ví dụ về vấn đề không đáp ứng được yêu cầu công việc như sau. Gần đây, phía tập đoàn Intel xây dựng một nhà máy công nghệ bán dẫn ở trong TP Hồ Chí Minh.

Khi đó Intel đã có kế hoạch tuyển kỹ sư tin học của Việt Nam. Nhưng sau khi tuyển dụng thì họ nhận thấy rằng người Việt Nam không đáp ứng được nhu cầu, và họ buộc phải đưa nhân công nước họ sang làm việc với mức giá rất cao.

Với nước ngoài, tất cả đều quy ra bằng tiền, mà lương của kỹ sư cho đến công nhân Việt Nam thì đều thấp hơn mặt bằng của kỹ sư và công nhân nước ngoài. Cho nên nếu chủ đầu tư tuyển được thì họ sẽ chấp nhận ngay. Vì thế vấn đề ở đây là do mình, chứ không thể trách được người ta."

Công nhân Việt làm gì trong tàu tên lửa Đài Loan?

Cần học tập sách lược "học nghề"

Chuyên gia Phan Vĩnh Trị phân tích: "Đó là yếu tố thứ nhất, mà nguyên nhân là do đào tạo, giáo dục của ta không thể đáp ứng được yêu cầu của họ.

Thứ hai, tôi lấy ví dụ để đơn giản, là như bạn là một người từ quê ra Hà Nội, với mong muốn mở một doanh nghiệp, hay chủ sản xuất nào đó. Nhưng khi bạn chưa biết nghề thì phải đi làm thuê để học nghề đã. Sau một thời gian biết nghề rồi thì mới có thể tách ra làm chủ được. Không ai tự nhiên lại dạy nghề cho mình cả, nên bạn bắt buộc phải đi qua bước làm thuê đó để tích lũy nghề, kinh nghiệm...

Hay nói cách khác thì cái bước làm thuê đó chính là học lấy cái nghề để áp dụng cho bản thân sau này. Việc lao động Việt Nam sang nước ngoài làm việc cũng như vậy thôi. Chúng ta cũng có những người có trình độ, kiến thức đi làm, nhưng vấn đề là có ý thức trong việc "học nghề" như thế hay không."

Các ống phóng chứa tên lửa diệt hạm Hùng Phong II và Hùng Phong III trên tàu Tuo Jiang
Các ống phóng chứa tên lửa diệt hạm Hùng Phong II và Hùng Phong III trên tàu Tuo Jiang

Ông Trị cho biết thêm: "Vừa rồi tôi có đọc bài báo về việc Thái Lan cử lao động sang Israel để làm nông nghiệp. Nhưng họ rất có ý thức trong việc học nghề, tức là họ cử những người có kiến thức, trí thức, được đào tạo để sang đó làm thuê, và sau đó mang chính những công nghệ học được, thu thập được đó để mang về nước.

Đây chỉ đơn thuần là vấn đề đi làm thuê, giải quyết bài toán thiếu việc làm trong nước, chứ không phải là xuất khẩu nhân công có tri thức để đi làm ông chủ hay điều hành gì. Thế nhưng Thái Lan đã đề ra một chiến lược và kế hoạch rõ ràng. Và chính đội ngũ này sẽ là người trở về mang theo công nghệ, cách làm việc hiệu quả, khoa học, hiện đại. Đây chính là điểm mà chúng ta không có, và cần phải học tập họ."

Ông Phan Vĩnh Trị lấy ví dụ về việc công ty đóng tàu Damen của Hà Lan hợp tác với công ty đóng tàu Sông Cấm. Từ cách làm việc đó để nhìn nhận rằng nếu Damen rút vốn, dừng hợp tác thì Sông Cấm sẽ khó có khả năng tự bơi. Bởi vì bản thân doanh nghiệp Việt Nam không có tư thế, kế hoạch cụ thể để đối phó với những rủi ro đến từ nhà đầu tư.

Xét riêng trong lĩnh vực đóng tàu, chưa nói đến quy mô toàn bộ nền kinh tế thì đáng lẽ khi hợp tác với Damen, thì lãnh đạo ngành phải có kế hoạch để tranh thủ đưa kỹ sư của Việt Nam học tập, làm chủ được một công nghệ nào đó. "Chúng ta chỉ dừng ở chỗ người đi xin việc, và được cho cái gì thì biết cái đó" - Ông Phan Vĩnh Trị nhấn mạnh.

"Tôi rất ấn tượng trong lịch sử nhân loại, có vị Pyotr (Peter) Đại Đế của nước Nga, cai trị từ năm 1689. Khi đã đạt đến quyền lực tối thượng của một vị vua, nhưng ông vẫn cải trang thành một công nhân và vào các xưởng đóng tàu tại Amsterdam (Hà Lan), rồi học về lý thuyết và thực hành đóng tàu ở Anh. Sau đó mang những công nghệ, kiến thức đó về truyền đạt lại cho nước mình.

Đây là vị Đại đế có công lớn nhất trong việc xây dựng hải quân chuyên nghiệp nước Nga cho đến bây giờ. Đó là minh chứng cho hiệu quả của việc học nghề mà chúng ta phải học hỏi, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu - nếu Việt Nam vẫn còn ước mơ được sở hữu một nền công nghiệp hiện đại." - Ông Phan Vĩnh Trị cho biết.

Lao động Việt Nam làm thủ tục ở sân bay để đi Đài Loan
Lao động Việt Nam làm thủ tục ở sân bay để đi Đài Loan

Trước câu hỏi của phóng viên về việc vì sao không chỉ Đài Loan, mà rất nhiều lao động Việt Nam đang ở độ tuổi sung sức nhất nhưng sẵn sàng tìm tới các quốc gia xung quanh để làm việc, kể cả những công việc rẻ mạt như tại Singapore, Malaysia, Indonesia...

Ông Trị nhận định: "Điều này phản ánh thực trạng là trong nước không đủ công ăn việc làm cho lao động, hay nói cách khác là tình trạng thất nghiệp đang rất cao. Cho nên người ta buộc lòng phải tìm việc ở nơi khác, phải bán sức lao động của mình một cách rẻ mạt ở đất nước khác.

Thực ra nhà nước cũng có kế hoạch xuất khẩu lao động ra nước ngoài, ví dụ như tới Lào, Campuchia... nhưng chỉ dừng ở mức giải quyết công ăn việc làm trước mắt, hay là một giải pháp tình thế cho vấn đề thất nghiệp ở trong nước."

"Theo quan điểm của cá nhân tôi, đáng lẽ việc xuất khẩu lao động như vậy phải kèm theo một kế hoạch quyết liệt hơn, có tầm nhìn dài hạn hơn. Sao cho đội ngũ công nhân, lao động ấy khi về nước có thể mang về được công nghệ, cách tổ chức sản xuất, hoặc chí ít là tác phong làm việc chuyên nghiệp của các nước phát triển. Chứ không phải khi về thì tiếp tục thất nghiệp và coi như nghỉ hưu sớm.Trong ngành đóng tàu có một tấm gương rất tiêu biểu là ngày xưa, Pyotr đại đế " - Ông Phan Vĩnh Trị nhận định.

Đỗ Tú

Thứ Hai, 06/04/2015 07:10

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện