GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh: Bốn niềm vui của trí thức năm 2018

(Liên hiệp hội) - Đất nước không có khủng hoảng kinh tế, tinh thần dân tộc lan tỏa qua chiến thắng của đội tuyển bóng đá VN là những tin vui trong năm 2018.

LTS: Ngày 29/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, chúc Tết, đối thoại với 300 đại biểu trí thức, nhà khoa học đại diện cho giới trí thức cả nước. Chủ tịch Liên hiệp Các Hội KH-KT Việt Nam, GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh đã có bài phát biểu tâm huyết. Báo Đất Việt xin trích đăng bài phát biểu của GS.TSKH Đặng Vũ Minh tại sự kiện quan trọng này.

GS.VS.TSKH Dang Vu Minh: Bon niem vui cua tri thuc nam 2018
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc gặp gỡ giới trí thức Việt Nam

Bốn niềm vui lớn

Nhìn lại năm qua, tất cả chúng ta cùng chia sẻ bốn niềm vui chung.

Niềm vui thứ nhất là mặc dầu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đất nước nước ta vẫn tiếp tục phát triển. Không mừng sao được vì ngay từ đầu năm, một số chuyên gia kinh tế đã dự báo, cứ mười năm một lần, cái bóng ma khủng hoảng kinh tế như một vị khách không mời mà đến lại lò dò đến gõ cửa từng nước, như đã xảy ra với nước ta vào năm 1988, mười năm sau vào năm 1998 và gần đây nhất vào năm 2008. May mắn thay, năm nay đúng vào chu kỳ khủng hoảng kinh tế như đã dự báo, song cái vị khách không mời mà đến đó cũng chỉ dám lảng vảng ở xa. Kính tế nước vẫn tiếp tục phát triển nhanh và toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Tôi thấy không cần nhắc lại những chỉ số  tăng trưởng kinh tế trong năm 2018, mà chỉ cần nhắc lại hai việc sau đây: Cách đây mấy ngày, hầm đường bộ qua đèo Cù Mông vừa được khánh thành. Như vậy là cùng với việc khánh thành hầm đường bộ Hải Vân, đèo Cả cách đây ít lâu, cái ước mơ từ bao đời nay của người Việt Nam được đi từ Bắc tới Nam trên con đường bộ bằng phẳng đã trở thành sự thật.

Việc thứ hai: gần đây nhất, trong một chuyến quá cảnh ở sân bay Singapore, tôi không khỏi ngạc nhiên và cảm động khi lần đầu tiên nhìn thấy  hình dáng quen thuộc của đồng tiền Việt Nam trong quầy đổi ngoại tệ. Người ta không bao giờ đưa vào đấy những đồng tiền đang mất giá vì lạm phát. Người ta cũng không bao giờ để lọt vào đấy đồng tiền của những nền kinh tế đang chao đảo.

Có lẽ, chỉ những người lớn tuổi đã trải qua  khủng hoảng kinh tế ở nước ta vào những năm 80 của thế kỷ trước mới hiểu được gía trị của việc xuất hiện đồng tiền Việt trong quầy đổi ngoại tệ ở một sân bay quốc tế. Rõ ràng năm 2018, bằng ý chí, nghị lực và trước hết bằng kinh nghiệm của một dân tộc đã trải qua biết bao thử thách triền miên, đất nước chúng ta lại vượt qua được cả những quy luật kinh tế nghiệt ngã nhất.

Niềm vui thứ hai là năm qua  đất nước chúng ta đã giữ vững được môi trường hòa bình ổn định.

Vào một ngày hè nóng như đổ lửa ở một tỉnh miền Trung, nhìn thấy  những  đám đông bị kích động la hét, gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A, tôi không khỏi lo ngại bởi vì trong đời mình, tôi đã được chứng kiến và hiểu rất rõ sự bất ổn về chính trị có ảnh hưởng thế nào đến đời sống nhân dân. Đấy là năm 1995, tôi trở lại một nước Đông Âu vào lúc chế độ xã hội chủ nghĩa ở đấy vừa xụp đổ, kinh tế khủng hoảng, đời sống của nhân dân, kể cả đời sống của những nhà khoa học gặp rất nhiều khó khăn.

Mỗi buổi sáng ở cửa ga xe điện ngầm, nhìn những người phụ nữ bế con, đứng dưới trời tuyết lạnh, chìa tay xin tiền, tôi đã không dám nhìn vào mắt họ, bởi vì lương tâm cắn rứt, bởi vì cách thời điểm đó 30 năm về trước, là một sinh viên, tôi cũng đã từng được các thầy cô giáo và bạn bè nước này hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện học hành.

Điều thấm thía nhất mà tôi rút ra được sau chuyến đi đáng buồn đó là bằng mọi giá phải tạo ra một môi trường hòa bình ổn định thì đất nước mới phát triển về kinh tế, đời sống của người dân mới được ấm no. May mắn thay, năm qua mặc dầu phải vượt qua không ít thử thách, đất nước chúng ta đã làm được điều đó.

Niềm vui thứ ba là trong năm qua, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm đến một việc rất quan trọng - việc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là “cái gốc của mọi công việc”. Đó là công tác cán bộ. Vào một buổi tối mùa hè, nghe đài truyền hình phát đi nội dung Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, tôi nhớ đến ba cán bộ cao cấp mà tôi đã từng biết cách đây hơn 20 năm về trước.

Người thứ nhất là cán bộ lãnh đạo của một bộ. Vào cái buổi bình minh của thời kỳ Đổi Mới, khi dự trữ ngoại tệ của cả nước chỉ còn lại vẻn vẹn có vài triệu đô-la - số tiền mà bây giờ không ít những người giàu có sẵn tủ sắt - sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã dám nhận hết trách nhiệm về mình và dành mấy trăm nghìn đô-la để làm thủ tục cho một trong số những dự án đầu tư nước ngoài đầu tiên. Sau này, dự án đó đã thành công mở đường cho làn sóng đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua.

Người thứ hai là cán bộ lãnh đạo của một địa phương. Anh vừa được chuyển về Hà Nội, vừa làm xong thủ tục để đưa gia đình cùng về thì xảy ra vụ bạo loạn Tây Nguyên. Biết anh là một cán bộ có kinh nghiệm trong công tác dân vận, Bộ Chính trị điều động anh vào công tác ở Tây Nguyên. Ngay tối hôm đó, anh làm một bữa cơm chia tay với gia đình và mấy người bạn rồi sáng hôm sau lặng lẽ ra sân bay vào Tây Nguyên làm nhiệm vụ để góp phần mãi mãi giữ yên buôn làng Tây Nguyên.

Thứ Ba, 05/02/2019 08:43

Sự Kiện