Dắt xe ngược qua CSGT và đô thị Linh Đàm vỡ trận

(Bất động sản) - Với mục tiêu ban đầu trở thành KĐT kiểu mẫu nhưng sau đó Linh Đàm vỡ trận do chạy theo lợi nhuận, khủng hoảng môi trường sống.

Sự vô vọng từ chuyện dắt xe ngược đường Tố Hữu

Ngày 10/11/2018, trao buổi Tọa đàm về chủ đề Đô thị xã & Con người xanh được tổ chức tại TP. Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Hồng Thục - Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư thẳng thắn chỉ ra sự thật, tại Việt Nam hiện nay chưa có nhiều dự án chung cư đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được công nhận xanh.

Nhiều chủ đầu tư đã đem theo những quy chuẩn, tư duy xây dựng công trình xanh từ nước ngoài về Việt Nam nhưng khi đi vào thực hiện thì bị hẫng hụt của sự kết nối của dự án với môi trường xanh.

Một công trình xanh được tao lên bởi ba yếu tố: một là kết cấu công trình, hai là kết nối không gian, ba là con người thay đổi.

"Để được gọi là công trình xanh thì không chỉ có nhiều cây xanh mà phải dùng vật liệu tiết kiện năng lượng, thân thiện môi trường, thiết kế thoáng mát, hạ tầng thông minh kết nối đồng bộ... nhưng ở Việt Nam chưa có đầy đủ các yếu tố này để kết hợp lại thành một công trình xanh nên chủ đầu tư có muốn làm tốt thì cũng vấp phải sự khó khăn.

Dat xe nguoc qua CSGT va do thi Linh Dam vo tran
PGS.TS Nguyễn Hồng Thục - Viện trưởng Viện Nghiên cứu định cư.

Ở nước ngoài, dòng công nghiệp tạo ra đô thị còn ở Việt Nam dòng dịch vụ tạo ra đô thị nên mang những tiêu chuẩn ở nước ngoài vào áp dụng ở Việt Nam sẽ không thành công" - PGS.TS Nguyễn Hồng Thục nói.

Cho đến bây giờ, gần như ở Việt Nam đang thịnh hành công trình xanh ở giai đoạn 1, nhưng lại không thể bắt kịp với tốc độ như vũ bão của đô thị hóa.

“Số lượng thanh niên trong độ tuổi lao động dồn về đô thị nhiều, tốc độ tập trung dân cư ở thành thị tăng chóng mặt. Chúng ta trồng rất nhiều cây trên mặt đứng, dùng đến công nghệ.

Thế nhưng, công nghệ xanh không ăn thua đối với Việt Nam. Ở một đất nước mà người ta rời bỏ ngay làng quê để đến đô thị thì ý thức con người đóng vai trò lớn” - PGS.TS Nguyễn Hồng Thục bày tỏ.

Theo Viện trường Viện Nghiên cứu định cư, các dự án đang được quảng cáo là công trình xanh ở Việt Nam nên được gọi là "công trình thích ứng" hoặc công trình "tiết kiệm năng lượng" sẽ đúng bản chất hơn.

KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam cũng đồng tình quan điểm khi cho rằng công trình xanh cần phải đi cùng với hạ tầng xanh, thông minh.

Ông Tùng lấy ví dụ: "Mấy ngày qua dư luận bất ngờ trước hình ảnh hàng trăm người dân dắt xe đi ngược chiều qua đường Tố Hữu, TP. Hà Nội.

Một phần nguyên nhân đến từ việc cơ quan chức năng thiết kế BRT, chỗ sang đường không hợp lý khiến người dân như đang đi vào ma trận, đẩy tâm lý bất chấp nguy hiểm, quy định pháp luật để sang đường đi trái chiều, dẫn tới sự hỗn loạn.

Chính điều này sẽ khiến cho các chủ đầu tư muốn thực hiện công trình xanh hai bên đường Tố Hữu rất khó và gần như rơi vào vô vọng".

Ông Tùng cho rằng, công trình xanh trước hết phải đến từ tư duy của con người, tạo ra xanh trong lòng dân, như thế mới có thể đồng bộ, kết nối giữa con người, đô thị và hạ tầng thành một tổng thể công trình xanh.

Dat xe nguoc qua CSGT va do thi Linh Dam vo tran
Thế kế ban đầu của KĐT Linh Đàm bị phá vỡ bởi dòng người nhập cư và lợi nhuận của nhà đầu tư bất động sản.

Bài học vỡ trận Linh Đàm

Một trong những ví dụ điển hình về sự vỡ trận đô thị ở Việt Nam được các chuyên gia trong buổi tọa đàm đưa ra là hiện trạng của KĐT Linh Đàm (Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội).

Năm 1996, chính PGS.TS Nguyễn Hồng Thục và ông Đỗ Viết Chiến - nguyên Cục trưởng Cục phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) đã là những người đặt nền móng quy hoạch ở đây, công trình này nhận được nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau với kỳ vọng đây sẽ là khu đô thị kiểu mẫu, nơi đáng sống cho người dân Thủ đo.

Nhưng chỉ gần 20 năm sau thì nơi đây lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với sự tắc nghẽn giao thông, ngột ngạt môi trường sống bởi hàng chục dự án chung cư cao tầng mọc lên.

PGS.TS Nguyễn Hồng Thục cho biết: "Thời kỳ đó (1996), người dân còn chê chung cư, đều tìm đến nhà thấp tầng nhưng trải qua thời gian người dân có sự thay đổi, thích ở nhà cao tầng hơn.

Đô thị Việt Nam dần dần tích tụ được một số lượng lớn lao động trẻ và tầng lớp nghiên cứu. Và đô thị mọc lên như nấm, chúng ta dần bước vào khủng hoảng đô thị".

Ở góc nhìn khác, ông Trần Như Trung - Phó Tổng giám đốc Capital House cho rằng, sự vỡ trận của KĐT Linh Đàm liên quan đến vấn đề cơ quan chức năng chưa tạo ra được vành đai đô thị, vành đai kinh tế để thu hút các nhà đầu tư.

"Tác phẩm Linh Đàm được các nhà quy hoạch, KTS gửi gắm những điều tốt đẹp nhưng về sau nơi này bị thay đổi. Tôi cho là do biến động về lợi nhuận.

Bức tranh tác phẩm bị biến dạng vì chúng ta chưa tính tới yếu tố kinh tế học. Nhu cầu về lợi nhuận dẫn đến thiết kế của KTS bị biến dạng" - ông Trung nói.

Lý giải cho sự không liên thông giữa các dự án xanh hiện nay cũng được ông Trung nhận xét là do mang tính hiệu quả cho cái chung mà không hiệu quả cho cá nhân.

Và một tư duy sai làm là đang ngăn dòng người vào trong đô thị khi đây lại là nguồn lực rất lớn để phát triển.

Văn Minh

Chủ Nhật, 11/11/2018 14:23

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện