Tỷ phú giàu thêm nhưng người nghèo không khóc

(Đại gia) - Dù Việt Nam có thêm nhiều tỷ phú, triệu phú đô la, sự giàu có của họ có đồng hành cùng với sự phát triển nội lực của nền kinh tế?

Lại thêm một tổ chức quốc tế ghi nhận sự phát triển ‘siêu tốc’ của giới siêu giàu Việt Nam. Theo báo cáo World Ultra Wealth Report do hãng nghiên cứu Wealth-X công bố, Việt Nam nằm trong top 10 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người giàu trong giai đoạn 2012 – 2017.  Cụ thể, mỗi năm, số người có tài sản từ 30 triệu USD trở lên tăng 12,7%, chỉ đứng sau Bangladesh (17,3%) và Trung Quốc (13,4%).

Những thông tin trên trùng khớp với Báo cáo Thịnh vượng 2017 (Wealth Report), theo đó, dự kiến năm 2026, thế giới sẽ ghi danh 540 người siêu giàu Việt Nam, tăng 170% so với 10 năm trước đó. Lập luận càng vững chắc khi thị trường Việt Nam đã thành điểm đến của các thương hiệu xa xỉ phẩm, với những đôi giày, chiếc túi xách, đồng hồ trị giá lên tới hàng tỷ đồng. Đã có nhiều người lạc quan mà ấp ủ niềm tin, hòn đá nền cho giấc mơ Việt Nam thịnh vượng đã được đặt vững. Thực tế có nhiều màu hồng như vậy?

Ty phu giau them nhung nguoi ngheo khong khoc
Xe sang chứng tỏ đẳng cấp người giàu. Ảnh minh họa

Đầu tiên, phải thừa nhận rằng, hiện tượng số người giàu ở một quốc gia đột nhiên tăng vọt không chỉ ghi nhận ở Việt Nam mà ở hầu khắp các nền kinh tế vẫn đang ngấp nghé vượt qua ngưỡng phát triển thấp. Chẳng có nhiều niềm tự hào khi điều tương tự vẫn đang xảy ra hàng ngày hàng giờ ở Ethiopia, Mauritius, hay một nền kinh tế mới nổi nào đó tại lục địa châu Phi xa xôi. Nói cách khác, Việt Nam tăng số triệu phú đô la chỉ bởi chúng ta đang quá ít người giàu.

Thứ hai, xét về con số tuyệt đối, số người Việt có tài sản trên 30 triệu USD trong năm 2016 chỉ là 200, quá khiêm tốn so với Thái Lan (620 tỷ phú), Malaysia (1.020 tỷ phú) và Indonesia (1.120 tỷ phú). Không cần so sánh tiếp với các nước châu Âu phát triển, hay Trung Quốc, quốc gia chiếm 1/5 dân số thế giới cũng đủ để nói lại với nhau, coi chừng lạc quan tếu.

May thay, những tiếng nói phản tỉnh luôn cất lên kịp thời. Không phải những tranh luận về việc người Việt không thích người giàu, một tư duy xưa cũ không biết vì lẽ gì vẫn ám ảnh đầu óc nhiều bậc trí thức Tây học. Đổ lỗi cho sự kỳ thị người giàu, coi đó là đá tảng cản bước nhiều người chỉ thể hiện một sự hậm hực tương đối vô lý. Một tư duy lành mạnh hơn sẽ đặt ra câu hỏi: con đường làm giàu của các tỷ phú này như thế nào và sự giàu có của họ có đồng hành cùng với sự phát triển nội lực của nền kinh tế? Từ đó, bức tranh nhiều mảng mầu xám dần dần bị lộ diện.

Không phải ngẫu nhiên mà đâu đó vẫn có những cái nhìn không thiện cảm với giới tỷ phú Việt Nam. Nhìn vào các bảng xếp hạng, người ta thấy nổi lên những cái tên mà con đường bước tới tấm thảm đỏ của người giàu đều bắt đầu từ khai thác tài nguyên khoáng sản hay bất động sản. Chúng ta chưa có tỷ phú công nghệ, không có người giàu tự thân, chưa có những thương hiệu hay sản phẩm định danh Việt Nam trên bản đồ kinh tế thế giới. Người giàu Việt chỉ có… nhiều tiền.

Thực tế mà đại đa số người dân phải đối diện hàng ngày không đem lại niềm an ủi. Đó là những mảnh đất vàng, đất kim cương được định giá với giá bèo, những dự án BOT đưa một nhóm người thành tỷ phú chỉ sau một chữ ký… Đáng buồn hơn, theo dữ liệu của World Bank, chỉ số GINI (thể hiện sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập) của Việt Nam năm 2014 là 37,59%, thuộc nhóm cao thứ hai trên thế giới. Báo cáo về Bất bình đẳng của Oxfam công bố tháng 1/2017 phơi bày nỗi đau xót khác. Đó là thu nhập một ngày của người giàu nhất Việt Nam còn nhiều hơn của một người nghèo nhất kiếm trong 10 năm. Đành rằng, bất bình đẳng giàu – nghèo là vấn nạn toàn thế giới, nhưng khoảng cách xa vời vợi giữa hai tầng lớp trong một đất nước mà mới hôm qua nhà nhà chia nhau củ sắn củ khoai là điều không thể làm ngơ.

Kể cả trong kịch bản tốt nhất, không có tư lợi, tham nhũng, không có việc những doanh nghiệp móc nối với quan chức, một vấn nạn đã được nêu lên tại kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa qua, thì nếu chỉ xoay quanh kiểu kinh doanh như vậy, sẽ không nhìn thấy sức mạnh đẩy nền kinh tế tiến lên. Kỳ vọng kinh tế hóa rồng, hóa hổ dù đất nước chỉ mới bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã khiến những vấp váp, sai lầm trở nên không thể tránh khỏi. Đương nhiên, chúng ta đã phải trả giá cho việc bán đổ bán tháo nhiều loại khoáng sản quan trọng bằng việc nhập lại chính loại tài nguyên đã bán sang các nước khác với giá đắt hơn. Chúng ta đã vuột mất cơ hội khai thác tài nguyên để làm vốn đầu tư phát triển các lĩnh vực khác và đến thời điểm này, nhiều chuyên gia kinh tế đã phải nhắc nhở, động lực tăng trưởng của Việt Nam đã tới hạn.

Có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều tỷ phú 30 triệu USD nhưng đời sống hiện tại khiến cho cách tiếp cận hiển nhiên là, phải có đường hướng để người giàu có thêm tài sản, đồng thời đóng góp tương ứng cho xã hội, không chỉ giới hạn trong nghĩa vụ nộp thuế. Đây có phải là nhiệm vụ bất khả thi?

Thứ Hai, 17/09/2018 13:54

Sự Kiện