Học Nhật, Hàn, phát triển công nghiệp hỗ trợ: Đúng, nhưng...

(Doanh nghiệp) - Phải chọn xem trong dây chuyền công nghệ hỗ trợ đó chúng ta làm được cái gì, cái gì là thế mạnh của chúng ta để từ đó mà đi lên.

Quan trọng là cách làm

PGS.TS Nguyễn Văn Nam - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại đồng tình cao với những nhận định được đưa ra tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, ngày 19/12.

Hoc Nhat, Han, phat trien cong nghiep ho tro: Dung, nhung...
Muốn phát triển công nghiệp hỗ trợ phải nhìn lại cách làm. Ảnh: Baomoi

Theo đó, ông cũng cho rằng, quan điểm đề cao tinh thần học hỏi ý chí lớn của người Nhật Bản, Hàn Quốc trong phát triển công nghiệp hỗ trợ trong nước là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với bối cảnh phát triển của đất nước hiện nay.
 
PGS Nguyễn Văn Nam cho biết, Việt Nam từng có nền tảng công nghiệp hỗ trợ tốt. Miền Bắc thời bao cấp đã từng có tới 500 nhà máy phát triển công nghiệp cơ khí với quy mô khá lớn.

Ông cho rằng, dù bây giờ những nhà máy này không còn tồn tại nhưng Việt Nam vẫn có thể làm lại và phát triển tốt hơn nếu có được tinh thần, ý chí quyết tâm giống như cách người Nhật, người Hàn đã vượt qua khó khăn và trở thành những cường quốc công nghệ như thế nào.

Vị chuyên gia thừa nhận, rất có lý khi sử dụng hình ảnh đội bóng Việt Nam do HLV Hàn Quốc Park Hang-seo dẫn dắt để nói về quyết tâm phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Ông cho rằng, đây là lời nhắc nhở rất đúng cho thấy ngoài việc có được một chiến lược gia với tầm nhìn chiến lược về bố trí đội hình, thể lực, trí lực vô cùng tốt thì quan trọng hơn cả vẫn phải là cách làm.

Ông Park Hang-seo là một người thầy nhưng cũng đồng thời là một người đồng đội, ông cũng lăn lộn cùng ăn, cùng tập, cùng ra sân với các cầu thủ. Ông có chiến lược rất cụ thể, có trương trình hành động, có mục tiêu, mục đích rất rõ ràng và kết quả như chúng ta đã thấy, chỉ trong một năm ông đã làm xoay chuyển cả tình thế. Phát triển công nghiệp hỗ trợ cũng phải như vậy, cũng phải có mục tiêu, mục đích, có chiến lược, có chương trình hành động rất cụ thể, rõ ràng thì mới làm được.

Ông lấy ví dụ, đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam, vậy bây giờ chương trình hành động cụ thể để tạo ra được 2.000 doanh nghiệp đó là thế nào?

"Như thế là mục tiêu chúng ta đã có, vấn đề bây giờ là phải hiện thực hóa mục tiêu đó như thế nào?

Theo tôi, nếu muốn thực hiện được mục tiêu trên thì trước hết phải xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng doanh nghiệp được coi là đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tham gia vào chuỗi dây chuyền sản xuất của các doanh nghiệp nước ngoài đó.

Những doanh nghiệp đó có thế mạnh là gì, như: phát triển linh phụ kiện bằng nhựa hay linh phụ kiện bằng sắt, nhôm, cơ khí... Khi đã xác định được thế mạnh của từng doanh nghiệp lúc đó mới tiến tới đặt hàng các sản phẩm theo đúng yêu cầu, kỹ thuật của các doanh nghiệp nước ngoài, nếu đáp ứng được thì sẽ đầu tư, mở rộng phát triển tiếp.

Tức là ở đây, chúng ta phải chọn xem trong dây chuyền công nghệ hỗ trợ đó chúng ta làm được cái gì, cái gì là thế mạnh của chúng ta để từ đó mà đi lên. Lâu nay, chúng ta luôn đặt vấn đề phải phát triển công nghiệp hỗ trợ nhưng mục tiêu còn chưa rõ, một doanh nghiệp vừa muốn sản xuất ra cái ốc vít nhưng lại vừa muốn ngó sang cái vỏ nhựa, dẫn tới tình trạng mục tiêu phân tán, cái gì cũng muốn làm nhưng cuối cùng lại chưa làm được gì nhiều. Điểm yếu này cần phải khắc phục ngay", PGS Nguyễn Văn Nam chỉ rõ.

Không có thành công nào không đẫm mồ hôi và nước mắt

Vị chuyên gia luôn nhấn mạnh, phát triển công nghiệp phụ trợ như: đúc, rèn, nguội, luyện kim... chính là phát triển nền tảng cơ bản của ngành công nghiệp hóa. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải phát triển công nghiệp phụ trợ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo không có thành quả nào đạt được một cách dễ dàng mà có thể phải đổi cả bằng máu, mồ hôi và nước mắt.

Dẫn lại hình ảnh đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vị chuyên gia muốn nhắc lại cách làm của người Nhật và người Hàn Quốc trong hành trình từ một nước nghèo đi lên thành một cường quốc.

Cụ thể ở Nhật Bản, từng là một nước đi lên từ đống đổ nát sau chiến tranh, nhiều sản phẩm công nghệ của Nhật bây giờ được xếp vào vị trí số 1 thế giới về chất lượng. Ví dụ như xe đạp Nhật, xe cũ bao nhiêu năm nhưng vẫn chất lượng vẫn tốt, vẫn bền.

Cho tới thời điểm hiện tại, Nhật đã xây dựng được rất nhiều thương hiệu công nghệ lớn như Sharp, khởi đầu vào năm 1912 là một công ty làm bút chì, Panasonic là năm 1918 và sản xuất đèn xe đạp. Hay Sony được sáng lập sau thế chiến 2 (1946), nhưng họ cũng đã dựng lên một nền tảng rất lớn cho công nghiệp và hàng loạt các thế hệ kỹ sư tài năng trong thời kỳ đó.

Điển hình như Toyota. Ban đầu được thành lập vào thế kỷ 19 như một nhà sản xuất máy dệt quần áo. Nhưng từ việc mua lại chiếc xe ô tô GM (Mỹ) đem về cho các cán bộ kỹ thuật tháo dỡ linh kiện của chiếc xe Mỹ ra rồi dựng lại bản vẽ từ những linh kiện đó, sau đó tạo ra một bản copy. Và đó chính là cách Toyota bắt đầu trở thành một công ty sản xuất ô tô.

Thứ Ba, 25/12/2018 07:21

Sự Kiện