Đạm Ninh Bình nặng nợ Trung Quốc: ''Sập bẫy'' thế nào?

(Tài chính) - Theo chuyên gia, mối quan hệ giữa Đạm Ninh Bình và phía chủ nợ Trung Quốc đã trở thành mối quan hệ phụ thuộc và bị chi phối.

Những ràng buộc để 'sập bẫy'

Xung quanh trường hợp Nhà máy Đạm Ninh Bình đang phải gồng mình trả khoản nợ 5.000 tỷ đồng với lãi suất 4%/năm cho Ngân hàng Eximbank Trung Quốc, PGS.TS Lê Cao Đoàn, nguyên là cán bộ Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng đây không đơn thuần là câu chuyện vay nợ trong nền kinh tế thị trường mà đã trở thành vấn đề hệ trọng, và nguồn vốn mà Chính phủ Trung Quốc cho phía Việt Nam vay thông qua Eximbank không phải là ODA.

Theo đó, ODA là hình thức cho vay đặc biệt bởi tính lợi nhuận không cao, nó là các quan hệ hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Các nước đi tiên phong thường viện trợ hoặc cho các nước chậm phát triển vay ưu đãi, hỗ trợ họ nhanh chóng ngang bằng với các nước khác ở nhiều phương diện nhằm tạo ra một hệ thống phát triển tương đồng hơn.

Dam Ninh Binh nang no Trung Quoc: ''Sap bay'' the nao?
Từ khi đi vào hoạt động, Đạm Ninh Bình liên tục thua lỗ do chi phí đầu tư lớn, công nghệ lạc hậu, chi phí sản xuất cao, sản phẩm chất lượng kém không tiêu thụ được khiến hàng tồn kho nhiều. Ảnh: Tuổi trẻ

Giống nhu mua bán, các nguồn vốn trong hệ thống thị trường phải ngang giá và bình đẳng, nếu cho vay đi kèm với những ràng buộc đem lại lợi ích cho nước cho vay mà gây bất lợi cho bên đi vay (có thể gây hại về kinh tế, hoặc khiến nước đi vay không có nguồn vốn tốt để phát triển lâu dài và cơ bản) thì đó không phải là vốn vay ODA.

"Như chia sẻ của lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trên báo chí, khi vay tiền của Exim bank Trung Quốc, một trong những điều kiện của họ là Việt Nam phải sử dụng nhà thầu của họ. Ngoài ra, dây chuyền của nhà máy sử dụng công nghệ châu Âu nhưng có một số thiết bị, máy móc gia công tại Trung Quốc.

Như vậy, trong trường hợp của Đạm Ninh Bình, những ràng buộc này đã không mang tính chất thị trường. Ban đầu phía Việt Nam tưởng có lợi khi được vay với lãi suất 4%, dù không thấp nhưng vẫn rẻ hơn so với vay thương mại, tuy nhiên nó lại đi kèm với điều kiện phải sử dụng nhà thầu Trung Quốc, dùng máy móc, thiết bị thay thế của Trung Quốc... 

Đó là những ràng buộc khiến bên đi vay "sập bẫy" và khi ấy công cụ tài chính của Trung Quốc đã vượt khỏi mục tiêu kinh tế đơn thuần. Đằng sau đó là vấn đề chính trị, nền móng của sự phát triển. Quan hệ giữa hai bên cũng không phải là hai đối tác bình thường, sòng phẳng và bình đẳng trong nền kinh tế thị trường, giữa người cho vay và bên đi vay nữa mà nó đã mang tính chất giữa hai chính phủ, hai quốc gia.

Xét riêng về mặt kinh tế, trong trường hợp này, phía Việt Nam đã rơi vào bẫy nợ nần bởi những ràng buộc và quan hệ giữa Việt Nam với phía chủ nợ Trung Quốc đã trở thành mối quan hệ phụ thuộc, bị chi phối", PGS.TS Lê Cao Đoàn chỉ rõ.

Chấp nhận điều không bình thường

Nhìn nhận việc phía Việt Nam đã biết trước các điều kiện ràng buộc khi đàm phán vay nợ Trung Quốc nhưng vẫn chấp nhận, PGS.TS Lê Cao Đoàn một lần nữa nhấn mạnh, vấn đề đã không còn gói gọn trong quan hệ giữa người vay và cho vay nữa mà đã vượt ra ngoài phạm vi kinh tế.

Vị chuyên gia tự đặt câu hỏi, vì sao phía Eximbank Trung Quốc lại có những ràng buộc như trên? Bởi nếu như máy móc của Trung Quốc rẻ, tốt, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bình thường của thế giới, nếu nhà thầu Trung Quốc giỏi, làm ăn nghiêm chỉnh thì đã không cần tới những điều kiện ràng buộc như vậy. Rõ ràng, sự ràng buộc ấy đã ẩn chứa cái gì đó không bình thường.

Thứ Ba, 23/08/2016 07:12

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện