Dùng ngân sách xóa nợ xấu: Mọc nợ xấu trong tương lai

(Tài chính) - Nếu quá dễ dãi lấy ngân sách đưa cho ngân hàng để xóa số nợ của các DNNN... dễ có các khoản nợ xấu mới trong tương lai.

Báo Đất Việt xin đăng tải ý kiến, thể hiện quan điểm cá nhân của TS. Phạm Phú Quốc - Đại Học Ngân Hàng. TPHCM về vấn đề này.

PV:- Mới đây, Bộ KHĐT đề xuất dùng một phần ngân sách để xử lý nợ xấu của DNNN, thưa ông từ đề xuất nói trên có thể hiểu thế nào về tình hình nợ xấu của các ngân hàng thương mại và nỗ lực giải quyết nợ xấu của VAMC thời gian qua? Trong khi áp lực nợ công, bội chi… ngày càng đè nặng lên các quyết định chi tiêu ngân sách, đề xuất nói trên nên được xem xét như thế nào?

TS. Phạm Phú Quốc: - Trước hết phải khẳng định nợ xấu có tác động rất lớn tới nền kinh tế. Nếu nợ xấu của các DNNN (hiện đang chiếm khoảng 70% nợ xấu cả nền kinh tế) không được xử lý các doanh nghiệp này sẽ khó tiếp tục vay ngân hàng. Thậm chí, họ có thể bị ngân hàng phát mãi tài sản bảo đảm, khó chồng khó, đẩy doanh nghiệp rơi cảnh hoặc phải tạm ngừng hoạt động, hoặc phá sản.

Phải trả lời được câu hỏi tại sao có nợ xấu, mới đi tìm được giải pháp xử lý
Phải trả lời được câu hỏi tại sao có nợ xấu, mới đi tìm được giải pháp xử lý

Về phía ngân hàng, khi các khoản nợ xấu chưa giải quyết xong, ngân hàng không có tiền hoàn trả cho người gửi, do đó phần huy động mới phải bù đắp cho tiền gửi cũ đến hạn vì vậy khả năng cho vay cũng giảm. Nghiêm trọng hơn, khi doanh nghiệp không hoàn trả nợ, ngân hàng có thể bị mất vốn và rơi vào nguy cơ phá sản.

Như thế, căn bản là phải giải quyết nợ xấu hiện tại, đồng thời ngăn ngừa nợ xấu mới. Do đó, tôi cho rằng, nếu quá dễ dãi lấy tiền ngân sách đưa cho ngân hàng xóa nợ xấu của các DNNN sẽ tạo nên tâm lý ỉ lại và như vậy các ngân hàng và DNNN sẽ dễ có các khoản nợ xấu trong tương lai. Đó là chưa kể ngân sách đang eo hẹp, nợ công đang chạm ngưỡng giới hạn an toàn, thì tìm ra nguồn tiền để làm điều đó không phải dễ.

Vấn đề mấu chốt ở đây là làm sao xử lý nợ xấu với điều kiện phải tránh tiền lệ tạo tâm lý ỉ lại và ít tốn kém cho ngân sách nhà nước. Để tránh tạo tâm lý ỉ lại theo tôi nên xác định rõ trách nhiệm của những ai gây nợ xấu để có chế tài thích hợp. Tôi đồng ý với quan điểm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, nhưng những hành vi nào vi phạm nghiêm trọng phải được xử lý nghiêm minh.

Để tiết kiệm cho ngân sách nhà nước và cũng để giải quyết dứt điểm nợ xấu nên tìm nguyên nhân gây ra nợ xấu và đánh giá khả năng phục hồi năng lực trả nợ của doanh nghiệp, sau đó phân chúng ra thành hai nhóm với hai giải pháp xử lý khác nhau.

Giải pháp thứ nhất là giải pháp khai thác. Giải pháp này áp dụng cho các DNNN nào có khả năng phục hồi năng lực trả nợ. Trong trường hợp này ngân hàng có thể gia hạn nợ, tái cấu trúc khoản nợ, hoặc bán cho ngân hàng có khả năng xử lý nợ tốt hơn, hay bán cho VAMC để tác động vào các nguyên nhân gây ra nợ xấu làm cho các khoản nợ có thể hoàn trả. Nếu nguyên nhân làm nợ xấu xuất phát từ chính sách nhà nước thì phải chỉnh sửa, thay đổi nhanh chóng.

Giải pháp thứ hai là thanh lý, có nghĩa là sẽ phát mãi tài sản, thậm chí phá sản doanh nghiệp vay để thu nợ. Nếu những DNNN nào xét thấy có thể thu hẹp hoạt động hoặc không cần duy trì thì nên tạo điều kiện cho ngân hàng thực hiện biện pháp này mà thu nợ. Đối với DNNN nào quan trọng, không thể thu hẹp hoạt động và cho phá sản thì chỉ còn cách ngân sách nhà nước phải gánh chịu. Với cách làm này sẽ tiết kiệm tối đa cho ngân sách.

Về VAMC thời gian qua chỉ đóng vai trò giữ tạm các khoản nợ xấu thay cho ngân hàng, chứ chưa thấy có phương án cụ thể để xứ lý chúng. Chuyển nợ cho VAMC trước mắt làm cho bảng cân đối kế toán ngân hàng có thể đẹp hơn, nhưng nếu không xử lý để thu hồi được nợ thì về lâu dài nợ xấu sẽ càng nghiêm trọng.

PV:- Thưa ông, nếu theo đề xuất của Bộ KHĐT, việc chi ngân sách để xử lý nợ xấu là để giải quyết việc “doanh nghiệp nhà nước gây thua lỗ, nợ xấu phải dùng ngân sách để cứu” hay đây cũng là biện pháp để cứu các ngân hàng thương mại? Trong cả hai trường hợp, phải lý giải tính hợp lý của đề xuất trên như thế nào? (Trong trường hợp 1, DNNN dùng ngân sách kinh doanh thua lỗ không giữ được vốn, làm mất vốn nên phải tiếp tục lấy thêm ngân sách để xử lý khoản nợ xấu này; trường hợp 2, ngân hàng thương mại là đơn vị kinh doanh tiền tệ, cho các DNNN vay và họ không trả được, phát sinh ra nợ xấu nên phải trích tiền ngân sách để xử lý khoản này?)

TS. Phạm Phú Quốc:- Như đã nói ở trên, để hạn chế tâm lý ỉ lại và tiết kiệm cho ngân sách thì không thể cứu DNNN và ngân hàng một cách dễ dãi. Nếu chỉ đơn thuần như trường hợp 1 và 2 trong câu hỏi trên thì rõ ràng khó tìm câu lý giải hợp lý.

Nhưng nếu dùng các giải pháp tôi nói ở trên trên, sẽ có các DNNN không cứu được và như vậy sẽ phá sản. Tức là, nếu DNNN nào thấy không cần thiết phải duy trì phải mạnh dạn cho phá sản, cách xử lý này sẽ ít tốn kém cho ngân sách. Ngược lại, DNNN hoạt động không hiệu quả nhưng buộc phải duy trì vì an ninh-xã hội, quốc phòng... thì phải dùng ngân sách để xử lý.

Về phía ngân hàng, nếu phát mãi tài sản DNNN hoặc phá sản vẫn không trả hết nợ, ngân hàng có nguy cơ bị mất vốn thì đó là hậu quả do ngân hàng gây ra nên ngân hàng phải gánh chịu.

Trong trường hợp nghiêm trọng, ngân hàng mất hết vốn mà không thể phá sản, hoặc phá sản sẽ để lại nhiều hệ lụy xấu thì nhà nước phải thay thế cổ đông hiện hữu rồi tìm cách phục hồi ngân hàng và từng bước thu hồi vốn sau này.

Dùng ngân sách xử lý nợ xấu DNNN: Không thuận lý!

PV:- Nhiều chuyên gia đã chỉ ra đặc điểm sở hữu chéo trong các ngân hàng và ma trận này vẫn chưa có cách tháo gỡ để minh bạch hệ thống tài chính; câu hỏi nợ xấu mua về rồi sẽ làm gì cũng chưa có lời giải, việc bơm tiền thật xử lý dứt điểm nợ xấu có giúp khơi thông dòng tín dụng đang không tới được với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh (khu vực tư nhân) hay không hay chỉ dùng để cứu chính các ngân hàng thương mại? Liệu đó có là lý do khiến Ngân hàng Nhà nước “rất muốn thế nhưng chúng tôi chưa hề đề xuất như vậy” như lời Phó Thống đốc Nguyễn Phước Thanh hay không, thưa ông?

TS. Phạm Phú Quốc: - Nếu có trình trạng sở hữu chéo, những chủ ngân hàng có các công ty con hưởng lợi nhờ vay ngân hàng đó, thì họ có thể không cần ngân hàng hoạt động hiệu quả, mà là lợi ích công ty con của họ. Vì vậy, việc bơm tiền cho ngân hàng để xử lý nợ xấu chẳng thể hứa hẹn ngân hàng đó không tiếp tục gây thêm nợ xấu. Vì những khoản vay mới có thể chỉ nhằm mục đích duy nhất là tiếp tục phục vụ chủ ngân hàng.

Giải quyết sở hữu chéo có lẽ không khó, vấn đề là có thực sự muốn làm hay không.

Hãy hỏi nhân viên ngân hàng ai là chủ, công ty nào là công ty con sẽ tìm ra câu trả lời "chủ và công ty con quan hệ sở hữu, vay mượn lằng nhằng ra sao?"

Với hai giải pháp tôi nói ở trên, nếu áp dụng cho nợ xấu của doanh nghiệp tư nhân thì có thể cũng hóa giải được vấn đề chủ ngân hàng phục vụ công ty của họ.

PV:- Xin cảm ơn ông!

Lam Lam

Thứ Ba, 21/10/2014 16:20

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện