"Thoát Trung": Nghĩ ngắn nên phụ thuộc...

(Thị trường) - Nền kinh tế Trung Quốc quá lớn trong khi Việt Nam chỉ thấy hô hào nhiều, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển nên phụ thuộc là tất yếu.

Đó là nhận xét của PGS.TS Phạm Tất Thắng, nghiên cứu viên cao cấp Bộ Công thương khi bàn về nỗ lực đa dạng hóa, không để phụ thuộc vào một thị trường của kinh tế Việt Nam.

Thích ăn xổi nên phụ thuộc

Theo PGS.TS Phạm Tất Thắng, dù có nhiều ý kiến cho rằng Việt Nam không phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc nhưng các con số thống kê lại cho thấy điều ngược lại.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 9 tháng qua Trung Quốc vẫn là đối tác lớn nhất nhập khẩu gạo của Việt Nam với 1,7 triệu tấn, tuy có giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013.

Tương tự, Trung Quốc cũng vẫn là nước nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt nam với 292.000 tấn trong 9 tháng, chiếm 42% lượng cao su xuất khẩu của cả nước.

"Thực tế cho thấy Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc là chủ yếu trong khi xuất khẩu sang thị trường này không được bao nhiêu. Đáng lưu ý, những thứ Việt Nam nhập từ Trung Quốc là nguyên liệu đầu vào và công nghệ. Dù Trung Quốc có nhiều cấp công nghệ nhưng những năm qua phần lớn những công nghệ Việt Nam nhập khẩu của Trung Quốc đều đã lạc hậu. Trước đây là công nghệ xi măng lò đứng, sau đó đến công nghệ mía đường, giấy và bộ giấy cùng một số công nghệ trong lĩnh vực khai khoáng, sản xuất vật liệu", ông Thắng nhấn mạnh.

Lý giải sự phụ thuộc này, PGS.TS Phạm Tất Thắng cho rằng, Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, là công xưởng của thế giới nên việc các nước, đặc biệt là nước ở ngay bên cạnh Trung Quốc như Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu là điều không tránh khỏi. Hơn nữa, nguyên liệu đầu vào của Trung Quốc quá phong phú, từ dệt may, giày dép, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm...

"Bởi vậy, Việt Nam có chăng là phải hạn chế chuyện này chứ chắc chắn không thể thoát phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, cũng không nên đặt vấn đề như vậy bởi nếu nhập của họ mà có lợi về kinh tế thì cứ làm", ông Thắng nói.

Nhiều ngành, sản phẩm của Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào một thị trường
Nhiều ngành, sản phẩm của Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc vào một thị trường

Tuy nhiên, theo ông Thắng, lý do khiến Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc còn có trách nhiệm của các doanh nghiệp Việt. Theo đó, các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua chỉ thích ăn xổi, ăn sẵn. 

"Buôn bán với Trung Quốc rất dễ và thoải mái, cứ tiền trao cháo múc, nhanh hơn là đầu tư vào sản xuất hay xây dựng một mối quan hệ làm ăn lâu dài, phải tuân thủ các quy định rất lằng nhằng. Do đó, các doanh nghiệp Việt rất ngại, chỉ nghĩ ngắn nên phụ thuộc vào Trung Quốc".

Một lý do khác khiến doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng bị Trung Quốc đánh bại là trình độ tiếp cận thị trường của Trung Quốc rất giỏi.

PGS.TS Phạm Tất Thắng dẫn câu chuyện ở chợ Đồng Xuân: "Trong khi các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của Việt Nam không thể bán được hàng cho các tiểu thương trong chợ Đồng Xuân thì Trung Quốc lại là được điều đó. Tiểu thương chợ Đồng Xuân không có diện tích kho lớn để chứa hàng, cũng không đủ vốn để nhập một lô hàng lớn một lúc, nhưng khi họ cần là lập tức phải cung cấp hàng ngay.

Nghĩa là tiểu thương chợ Đồng Xuân đòi hỏi sự cung cấp hàng một cách linh hoạt nhưng doanh nghiệp Việt Nam chỉ bán theo lô lớn, bắt phải ký hợp đồng, khi giao hàng phải chồng tiền ngay nên không đáp ứng được.

Trong khi đó, thương nhân Trung Quốc sẵn sang vác từng bao tải hàng giao tận tay cho tiểu thương chợ Đồng Xuân, khi nào bán được hàng mới quay lại lấy tiền. Họ còn để lại số điện thoại, chỉ cần gọi là cung cấp ngay lượng hàng tiểu thương yêu cầu. Như vậy, cách buôn bán của Trung Quốc hết sức linh hoạt, phù hợp với từng loại đối tượng nên dễ dàng đi vào hệ  thống phân phối của Việt Nam, còn nhà sản xuất Việt Nam lại thất bại. Bởi thế dẫn tới tình trạng có những thời kỳ hơn 90% lượng hàng bán buôn ở chợ Đồng Xuân là hàng Trung Quốc".

Nguy cơ, rủi ro...

Một hệ quả nhãn tiền khi kinh tế Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc được PGS.TS Phạm Tất Thắng chỉ ra. Theo đó, khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết, nếu Việt Nam cứ tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc thì hàng hóa không được tính là xuất xứ Việt Nam (Trung Quốc không phải thành viên của TPP-PV), như vậy Việt Nam không được hưởng thuế nhập khẩu 0-5%.

"Điều đó thúc đẩy Việt Nam bắt buộc phải tìm nguồn nguyên liệu từ những nước khác. Đặc biệt, nếu Việt Nam muốn xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, Úc, Mexico, Peru, Canada... - những nước tham gia TPP thì phải nhập khẩu từ họ hoặc tự sản xuất nguyên liệu. Dĩ niên trong một vài năm tới Việt Nam chưa thể làm được, vẫn phải tiếp tục nhập khẩu từ Trung Quốc nhưng việc chuyển hướng sang thị trường các nước thành viên TPP là một yêu cầu bức thiết.

Cũng cần nói thêm rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc thời gian gần đây đang tích cực một cách ồ ạt trong việc đầu tư vào lĩnh vực dệt may, giày dép của Việt Nam. Họ muốn có được giấy chứng nhận sản xuất  tại Việt Nam, chứ không phải từ Trung Quốc. Nếu họ làm được điều này, thực chất Việt Nam ký TPP nhưng lại đem lại lợi cho Trung Quốc. Vì thế, các doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách cần lưu ý điều này.

Đây vừa là lợi ích chính đáng của Việt Nam để khai thác lợi thế của TPP, vừa chống việc Trung Quốc lợi dụng, núp dưới danh nghĩa là hàng hóa Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa của họ. Nếu trong quá trình xuất khẩu hàng hóa sang các nước TPP mà bị phát hiện chuyện đó, họ sẽ có biện pháp cứng rắn, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và lợi ích quốc gia", PGS.TS Phạm Tất Thắng lưu ý.

Bởi vậy, ông Thắng khẳng định, chủ trương không phụ thuộc quá lớn vào một thị trường là một chủ trương đúng để ngăn cản sự rủi ro, tránh việc Việt Nam sẽ bị gắn số phận vào thị trường đó.

Trong thời gian qua, đã có nhiều ngành, sản phẩm nỗ lực tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Ông Thắng dẫn chứng, từ chỗ nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trên 80%, ngành dệt may đã cố gắng giảm bớt xuống, tuy nhiên cũng chỉ mới rục rịch chưa chưa nhiều. Thậm chí một số mặt hàng trước đây chỉ xuất khẩu sang Trung Quốc như vải thiều ở Bắc Giang, vụ vừa qua các nhà phân phối đã mở rộng hướng tiêu thụ trong nước, bán được với giá cao hơn giá xuất khẩu sanng Trung Quốc.

"Chúng ta cứ hô hào nhưng lại không có biện pháp cụ thể để hành động quyết liệt. Nếu Việt Nam đã có một chủ trương đúng đắn thì đừng chỉ nói để nghe như từ trước tới nay bởi nó không làm thay đổi điều gì. Nói phải đôi với làm, phải tổ chức thực hiện, đầu tư từ nhà nước tới doanh nghiệp cho bài bản. Có như vậy mới tạo ra chuyển biến tích cực trên thực tế", PGS.TS Phạm Tất Thắng nhấn mạnh.

  • Thành Luân

Thứ Năm, 30/10/2014 10:55

Sự Kiện