Không quân Iran và cụm tàu sân bay Mỹ. Ai thắng ai?

(Bình luận quân sự) - Xin giới thiệu bài viết với tiêu đề trên của chuyên gia quân sự Nga chuyên viết cho “Bình luận quân sự” bút danh Andrey iz Cheliabinsk. Bài đăng ngày14/5/2019.

Các ảnh trong bài là của tác giả.

“Những tin tức mới nhất: cụm tàu sân bay tấn công Mỹ vẫn đang “hành quân” hướng tới bờ biển Iran. Tàu sân bay hạt nhân "Abraham Lincoln", các tàu hộ tống ...

Rất tiếc, không có dữ liệu nào về chúng (các tàu thuộc cụm tàu sân bay), vì (nếu có thông tin) thì chỉ cần biết thành phần của cụm tàu sân bay này cũng đủ biết tương đối đầy đủ về mục tiêu đích thực của các chính trị gia người Mỹ (khi điều cụm tàu sân bay đó-ND).

Ví dụ, nếu như đây (cụm tàu sân bay Mỹ hành quân đến bờ biển Iran-ND) lại chỉ là một lần phô trương lực lượng như thường lệ, thì trong thành phần (cụm tàu) thế nào cũng có từ hai đến ba tàu khu trục lớp "Arleigh Burke", hoặc có thể, thay cho một trong số đó (các tàu khu trục lớp “Arleigh Burke”) sẽ là một tàu tuần dương mang tên lửa lớp “Ticonderoga".

Đã từ rất lâu rồi, người Mỹ không cho ra khơi một cụm tàu sân bay tấn công biên chế đủ với ít nhất 5-6 tàu hộ tống, chứ còn chưa nói đến “thời kỳ huy hoàng ngày xưa”, khi mà một cụm tàu sân bay có thể có tới 16-17 chiếc tàu khác đi kèm.

Nhưng nếu như người Mỹ vẫn thực sự tính tới khả năng tiến hành các hoạt động quân sự thực thụ (chống Iran), thì trong thành phần tàu hộ tống tàu sân bay "Abraham Lincoln" chắc chắn phải có ít nhất 5 tàu thuộc lớp "tàu khu trục" hoặc cao hơn trở lên.

Lẽ dĩ nhiên, những tin tức (nóng) như vậy không thể không khơi mào cho những cuộc tranh luận rất sôi nổi trên báo “Bình luận quân sự”, và, căn cứ vào những quan điểm được đưa ra, có lẽ sẽ rất thú vị nếu (ta) so sánh tiềm năng của Không quân Iran với cụm tàu sân bay duy nhất này đang hướng tới Trung Đông này của Mỹ.

Liệu “Abraham Lincoln” có thể tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Iran hay không, hay nói cho cùng nó cũng vẫn chỉ là một con hổ giấy?

Khong quan Iran va cum tau san bay My. Ai thang ai?
Tàu sân bay "Abraham Lincoln"

Không quân Iran: trang lịch sử buồn và ngắn ngủi

Cho đến trước năm 1979, với Không quân Iran, mọi việc đều rất ổn- người Mỹ "bảo trợ" cho họ, cung cấp cho lực lượng không quân nước này một lực lượng vật chất (tức các máy bay) rất hoàn hảo, kể cả máy bay tiêm kích hạng nặng F-14A "Tomcat" (trên thực tế - đó là máy bay đánh chặn và nó có thể tạm xếp là tương đương với các máy bay MiG-25 và MiG-31 của Nga), máy bay tiêm kích đa năng F-4D / E “Phantom” và máy bay tiêm kích hạng nhẹ F-5E / F “Tiger”.

Như vậy, Không quân Iran khi đó được trang bị một dòng máy bay chiến thuật hiện đại và hiệu quả, và ngoài ra, Mỹ cũng cung cấp cho họ máy bay tuần tiễu P-3F “Orion”, máy bay vận tải quân sự C-130H “Hercules”, máy bay vận tải và tiếp nhiên liệu trên không phát triển từ Boeing 707 và 747. Thêm nữa, rõ ràng là Mỹ còn giúp đào tạo phi công cho Không quân Iran.

Tuy nhiên, sau đó thì cuộc Cách mạng Hồi giáo nổ ra, và mọi thứ đã thay đổi. Thực ra, người Mỹ hoàn toàn ủng hộ nhà vua Iran, nhưng dù sao thì cũng không dám ra mặt để bảo vệ nhà vua bằng vũ khí, bởi vì, có những sự vi phạm nhân quyền quá rõ ràng – nhưng nói cho công bằng thì trong những năm đó phe đối lập của nhà vua cũng không tôn trọng quyền con người lắm.

Nhưng, theo một lẽ tự nhiên, không một ai ở Mỹ lại nảy ra ý tưởng “kết bạn thân” với những người tiến hành cuộc Cách mạng Hồi giáo, chính vì thế mà Iran ngay lập tức bị áp đặt các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Và kết quả là như sau: Iran tuy vẫn sở hữu một lực lượng máy bay có số lượng tương đối lớn của Mỹ, nhưng, do không có một ngành công nghiệp hàng không phát triển ở một mức độ nào đó, nên tất nhiên, không thể dảm bảo cho Không quân nước này các phụ tùng thay thế cần thiết để bảo dưỡng, sửa chữa máy bay.

Iran cũng không thể bổ sung nguồn dự trữ tên lửa mua từ Mỹ. Và ngoài ra, như chúng ta đã biết, các phi công quân sự - đó là tầng lớp tinh hoa của Các lực lượng vũ trang, nhiều người trong số họ trung thành với nhà vua.

Một số người khác thì đã từng giữ các chức vụ cao dưới thời nhà vua trị vì - và điều này, than ôi, là quá đủ để các nhà cách mạng mới giành chiến thắng xếp không quân (Iran) vào nhóm các lực lượng "không đáng tin cậy về mặt chính trị" và để tổ chức một "cuộc thanh trừng vĩ đại",- nhưng cũng vì thế mà Không quân mới Iran đã mất rất nhiều phi công được đào tạo hết sức bài bản. Trong khi đó, lại không biết tuyển mộ phi công mới từ đâu.

Do vậy, cho đến trước cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài từ năm 1980 đến năm 1988 và là một cuộc xung đột lớn duy nhất có các phi công Iran đã tham gia, lực lượng không quân Cách mạng Hồi giáo phỉa đối mặt với nhiều vấn đề nan giải. Không quân tuy vẫn có trong trang bị hàng trăm máy bay chiến đấu, nhưng không có nơi nào sửa chữa và bảo dưỡng, thiếu phi công trầm trọng.

Khong quan Iran va cum tau san bay My. Ai thang ai?

Và kết quả là như sau. Trong quá trình chiến đấu, Không quân Iran đã chứng minh được ưu thế rõ rệt của mình trước đối thủ Iraq: Người Iran tiến hành các chiến dịch đường không thiện chiến hơn nên tổn thất trong các trận không chiến thấp hơn nhiều so với người Iraq.

Nhưng dù như vậy, người Iran vẫn đã không thể đánh bại hoàn toàn lực lượng không quân Iraq và không đảm bảo giữ được ưu thế trên không, và thêm nữa, những tổn thất ngoài tác chiến tăng rất nhanh.

Ví dụ, đến đầu năm 1983, tỷ lệ máy bay có thể sẵn sàng cất cánh chiến đấu không vượt quá 25% tổng số máy bay. Số máy bay còn lại cần phải được sửa chữa, hoặc là “bị xẻ thịt” để lấy phụ tình thay thế cho các máy bay khác.

Thứ Hai, 20/05/2019 07:15

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện