Sức mạnh Quân đội Iran

(Lực lượng vũ trang) - Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một số thông tin về Quân đội A rập Xê-út, còn trong bài này sẽ là một số thông tin về Quân đội Iran.

Sức mạnh Quân đội Arập Xê-út

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu một số thông tin về Quân đội A rập Xê-út (nhân đây xin bổ sung thêm một số liệu: Ngân sách quân sự của A rập Xê-út năm 2014 là 80,8 tỷ USD, đứng thứ ba trên thế giới chỉ sau Mỹ (581), Trung Quốc (129,4) - số liệu của The International Institute For Strategic Studies – tháng 3/2015).

Bài viết này sẽ bổ sung một số thông tin về Quân đội Iran (nói đúng hơn là về Các lực lượng vũ trang Iran). Chỉ xin có một ý mở ngoặc: nếu A rập-Xê-út là “thủ lĩnh” của thế giới Hồi Giáo theo Dòng Sunny thì Iran là “thủ lĩnh” của các nước Hồi giáo theo dòng Shiite. Dòng nọ luôn coi dòng kia là “tà đạo”.

Phần một: Một số điểm đáng chú ý về Các lực lượng vũ trang Iran

1. Điểm đầu tiên là về hệ thống quân sự Iran: Hệ thống quân sự Iran có lẽ là độc nhất trên thế giới: Nó bao gồm cả Quân đội đã hình thành và tồn tại từ thời quân chủ đến nay và Quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo (tên đầy đủ, sau đây xin gọi tắt là Vệ binh cách mạng) được thành lập sau Cách mạng 1979. Không những thế, cả 02 lực lượng này (Quân đội và Vệ binh cách mạng) đều có Lục quân, Không quân và Hải quân riêng.

Vệ binh cách mạng thực hiện chức năng như một “ quân đội” thứ hai và còn có nhiệm vụ tương tự như Bộ đội của Bộ nội vụ tại Nga (nói nôm na là bảo vệ chế độ).

2. Điểm thứ hai là một bộ phận của Vệ binh cách mạng chính là lực lượng dân quân “Basij” (hay còn gọi là lực lượng dân quân tự vệ theo cách nói ở ta) với quân số huy động có thể lên tới vài triệu người. Trong cơ cấu tổ chức của Vệ binh cách mạng còn có một cơ quan thực hiện chức năng biệt kích- tình báo chiến lược – đó là lực lượng đặc nhiệm “Cods” .

3. Khác với nhiều nước trên thế giới (tổng thống kiêm tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang – cụ thể như ở Nga và Mỹ), cả Quân đội và Vệ binh cách mạng đều được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của Lãnh tụ tinh thần Iran (hiện nay là Giáo chủ Khameney)- có nghĩa: Giáo chủ Khameney là Tổng tư lệnh tối cao Các lực lượng vũ trang Iran.

Tổng thống được bầu chỉ là một trong số 11 thành viên của Hội đồng an ninh quốc gia tối cao. Trong Quân đội và Vệ binh cách mạng có Tổng cục chính trị-tư tưởng và các cục chính trị -tư tưởng ở các quân chủng.

Trong cơ cấu tổ chức các đơn vị có (tạm gọi là) hội đồng “giám sát Hồi giáo” (tương tự như chế độ “chính ủy tối hậu quyết định” trong Hồng quân Liên Xô những năm nội chiến). Nói cụ thể hơn, nếu hội đồng “giám sát Hồi giáo” trong đơn vị nào đấy không đồng ý thì mọi quyết định của người chỉ huy đơn vị đó đều vô hiệu.

4. Điểm thứ tư: Nếu xét từ góc độ trang bị trang bị kỹ thuật quân sự và vũ khí (sau đây gọi tắt là vũ khí) thì Các lực lượng vũ trang Iran có trang bị vũ khí “mang tính đại diện nhất” trên thế giới - vũ khí hiện có của Iran có nguồn gốc từ: Mỹ, Anh và Pháp còn lại từ thời quân chủ; Trung Quốc và Bắc Triều Tiên từ thời gian chiến tranh với Iraq những năm 1980- 1988 và sau đó; Liên Xô và Nga được tái xuất từ Syria, Libya và Bắc Triều Tiên trong thời gian chiến tranh (1980-1988) và mua của Liên Xô và Nga sau chiến tranh; vũ khí tự sản xuất.

Một phần đáng kể trong số vũ khí đó đã lạc hậu, ngoài ra còn có một vấn đề nan giải là đã không còn đạn dược, phụ tùng linh kiện thay thế cho các mẫu vũ khí Phương Tây.

5. Điểm thứ năm: Loại vũ khí mới nhất hiện có là những vũ khí do Iran tự sản xuất. Iran “ học hỏi” khá thành công kinh nghiệm của Trung Quốc – sao chép (và cải tiến) gần như toàn bộ tất cả các loại vũ khí nước ngoài có trong tay.

Tuy nhiên,mặc dù đã tiến hành “đúng quy trình” (xin lỗi những bạn đọc đã quá dị ứng với cụm từ “ đúng quy trình”) nhưng do khả năng khoa học và kỹ thuật cũng như năng lực sản xuất của các Tổ hợp công nghiệp quốc phòng kém hơn so với “đồng nghiệp” Trung Quốc cho nên phần lớn các sản phẩm quân sự nói trên có chất lượng không cao và được đưa vào trang vị cho các lực lượng vũ trang với số lượng không lớn (nhận xét của A.Khramchikhin, phó giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự Viện HLKH Nga- tháng 7/2014).

6. Điểm thứ sáu: Cấm vận quốc tế ảnh hưởng tiêu cực đến Lực lượng vũ trang Iran – nước này chỉ có thể hợp tác quân sự công khai với một nước khác cũng đang bị cấm vận – đó là Bắc Triều Tiên (còn hợp tác dưới một hình thức nào đây – đó là chủ đề khác).

7 . Một điểm nữa đáng lưu ý nữa: Hiện không có các dữ liệu chính xác về quân số của Các lực lượng vũ trang Iran. Theo S.Bagdasarov, giám đốc Trung tâm nghiên cứu các nước Trung Đông và Trung Á (Nga) thì quân số lính thường trực của Iran ( số liệu ông này đưa ra ngày 31/3/2015) vào khoảng 700.000 người, trong đó có từ 230.000 đến 300.000 là lính Vệ binh cách mạng.

Lực lượng dự bị của Quân đội Iran- có 10 triệu người, trong đó có khoảng 1 dến 2 triệu có thể huy động được trong một thời gian rất ngắn. Nhìn chung, lực lượng có thể động viên được của Iran là vào khoảng 20 triệu người. Cũng theo ông này thì Các lực lượng vũ trang Iran trong thời điểm hiện tại là một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất thế giới.

Một “nữ chiến sỹ” của Lực lượng dân quân “ Basij” .Ảnh: : Yalda Moaiery / Reuters
Một “nữ chiến sỹ” của Lực lượng dân quân “ Basij”. Ảnh: Yalda Moaiery/Reuters

Phần hai: Một số thông tin về Các lực lượng vũ trang Iran

Như đã nói ở phần trước, hiện nay không có một số liệu chính thức nào về Các lực lượng vũ trang Iran (kể cả tổn thất trong cuộc chiến tranh với Iraq), thông tin về tình trạng kỹ thuật hiện nay của vũ khí và khả năng sản xuất của các tổ hợp công nghiệp quốc phòng cho nên các số liệu được dẫn ra sau đây cũng chỉ mang tính tương đối. Nhưng số liệu về cơ cấu tổ chức của Các lực lượng vũ trang cũng vậy, đặc biệt là đối với Lục quân.

Thêm nữa, các số liệu về vũ khí được dẫn ra sau đây là số liệu chung (tổng số) cho cà Quân đội và Vệ binh cách mạng (trong trường hợp nếu có số liệu được coi là chính xác về Vệ binh cách mạng, sẽ tách riêng).

Lục quân Iran

Lục quân của Quân đội Iran được chia thành 04 Bộ Tư lệnh lãnh thổ (như quân khu ở ta), gồm: Bộ Tư lệnh hướng Bắc, Bộ Tư lệnh hướng Tây, Bộ Tư lệnh hướng Tây-Nam và Bộ Tư lệnh hướng Đông.

Phần lớn lực lượng Lục quân đóng ở phía tây Iran. Trong thành phần Lục quân (của Quân đội) Iran có 05 sư đoàn tăng- thiết giáp , 03 sư đoàn bộ binh cơ giới, 04 sư đoàn bộ binh, 01 lữ đoàn tăng thiết giáp, 06 lữ đoàn pháo binh.

Ngoài ra, Lục quân Iran còn có các lực lượng cơ động và đặc nhiệm mạnh – 01 sư đoàn đổ bộ đường không, 01 sư đoàn đổ bộ- tấn công, 02 lữ đoàn đổ bộ đường không, 04 lữ đoàn đổ bộ -tấn công và 01 lữ đoàn biệt kích.

Trong biên chế lục quân của Vệ binh cách mạng có 26 lữ đoàn bộ binh, 02 sư đoàn bộ binh cơ giới, 02 sư đoàn tăng và một số lực lượng mạnh khác ( không có số liệu).

Trong trang bị của Lục quân có các tên lửa chiến thuật “ Tondar” (30 tổ hợp phóng và khoảng 150-200 tên lửa, tầm bắn – đến 150 km). Loại tên lửa này là bản sao của tên lửa M-7 Trung Quốc có gốc gác từ tên lửa phòng không S-75 của Liên Xô.

Thành phần xe tăng của Iran cực kỳ đa dạng. Hiện đại hơn cả là 480 T-72 Xô Viết và khoảng 150 xe tăng tự sản xuất “ Zulfigar” (còn có tên khác là “ Zolfaghar”) theo mẫu tăng T-72.

Có rất nhiều xe tăng cũ – khoảng 250 xe “ Chieftain” của Anh, 75 xe T-62 Xô Viết và 150 “ Chonma” của Bắc Triều Tiên (theo mẫu T-62), 540 T-54/55 Xô Viết (trong đó có 200 tăng được hiện đại hóa tại Iran và mang tên “ Safir”, 220 Type 59 và 250 Type 69 của Trung Quốc , 150 xe tăng M60A1, 168 M48, 170 M47 của Mỹ.

Ngoài ra, trong trang bị còn có 110 xe tăng hạng nhẹ “ Scorpion” của Anh và 20 chiếc “ Tosan” tự sản xuất ( theo mẫu “Scorpion” ).

Lính Iraq bỏ chạy khỏi trận địa trong cuộc chiến Iran-Iraq. 1980 . Ảnh : Zuhair Saade / AP
Lính Iraq bỏ chạy khỏi trận địa trong cuộc chiến Iran-Iraq. 1980 . Ảnh : Zuhair Saade / AP

Trong trang bị của Lục quân còn có 189 xe trính sát bọc thép EE-9 do Brazil sản xuất, 623 BMP ( Xe chiến đấu bộ binh) Xô Viết ( 210 BMP-1, 413 BMP-2), gần 700 BTR (xe vận tải bọc thép), trong đó có 250 M1134A1 của Mỹ, 150 BTR-50 và 150 BTR-60 Xô Viết, 150 xe “ Borag” tự sản xuất.

Lực lượng pháo binh tự hành có 60 tổ hợp pháo tự hành 2S1 Xô Viết và “ Raad” tự sản xuất, 180 M109 của Mỹ và “ Raad-2” tự sản xuất theo mẫu M109 (155 ly), 30 M-1978 của Bắc Triều tiên (170 ly), 30 M107 của Mỹ (175 ly) và 30 M110 (203 ly). Có hơn 2.200 khẩu pháo kéo và 5.000 khẩu súng cối.

Lực lượng pháo phản lực có – 07 tổ hợp tên lửa bắn dàn BM-11, 100 BM-21 “Grad” Xô Viết và 50 “ Nur” tự sản xuất (122ly), 700 Type 63 Trung Quốc và 600 “ Haseb” tự sản xuất theo mẫu của trung Quốc (107 ly), 10 tổ hợp tự sản xuất “Fajr-3 ” và 09 M-1985 của Bắc Triều tiên (240 ly).

Lục quân Iran có khoảng vài nghìn tổ hợp tên lửa chống tăng “Tow” của Mỹ và bản sao của chúng là “Tufan” do Iran sản xuất, các tổ hợp tên lửa chống tăng Xô Viết “Maliutka” (và bản sao “Raad”), “Fagot”, “Konkurs”.

Lực lượng phòng không lục quân có 29 tổ hợp tên lửa phòng không tầm gần hiện đại của Nga “Tor-M1” và 250 tổ hợp tên lửa phòng không tự sản xuất “ Shahab" (sao chép từ HQ-7 – còn HQ-7 –từ tổ hợp tên lửa phòng không “Crotale” của Pháp).

Có 400 tổ hợp tên lửa phòng không vác vai Xô Viết đã cũ “Strela-2”, 700 tổ hợp “Igla” hiện đại hơn, 200 RBS -70 của Thụy Điển. Ngoài ra, trong trang bị còn có 100 tổ hợp phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka” Xô Viết, và có thể, còn 80 ZSU-57-2 đã rất cũ cũng của Liên Xô. Số lượng pháo phòng không khoảng gần 1.000 khẩu.

Không quân của Lục quân có 33 máy bay hạng nhẹ, 50 máy bay lên thẳng chiến đấu của Mỹ AH-1J “Cobra”, một phần trong số đó đã hiện đại hóa ngay tại Iran, có khoảng gần 200 máy bay lên thẳng đa năng và vận tải.

Không quân của Quân đội Iran có 03 Bộ Tư lệnh tác chiến “Hướng Bắc”, “Trung tâm” và “Hướng Nam”. Không quân Quân đội có 17 căn cứ không quân chiến thuật. Không quân của Vệ binh cách mạng có 5 căn cứ không quân và 05 lữ đoàn tên lửa.

Điểm đáng chú ý là tất cả tên lửa đạn đạo đều thuộc biên chế của Không quân Vệ binh cách mạng (ngoài những tên lửa chiến thuật thuộc biên chế của Lục quân như đã nói ở phần trên).

Lực lượng tên lửa đạn đạo có: 20 tổ hợp phóng “Shehab-1/2” (khoảng 60 quả tên lửa “Shehab-1”, 150 “Shehab-2”), sao chép từ tên lửa Bắc Triều tiên “Khvason-5/6” ( tầm bắn – đến 500 km). 32 Tổ hợp phóng tên lửa đạn đạo tầm trung “Shehab-3”( từ tên lửa Bắc Triều Tiên” Nodong”, tầm bắn đến 1.500 km).

Còn có một số loại tên lửa khác nhưng không rõ số lượng, nhưng loại được cho là hiện đại nhất trong số đó là tên lửa đạn đạo tầm trung “Sejil” với tầm bắn đến 2.000 km.

Về chủng loại máy bay – có từ rất nhiều nguồn : các máy bay do Phương Tây sản xuất được mua từ trước năm 1979; máy bay Trung Quốc và máy bay Nga mua trong những năm 80, 90.

Không quân tấn công có các máy bay do Liên Xô sản xuất: 34 máy bay ném bom Su-24, 37 cường kích Su-22 (tất cả đang được bảo quản để chờ hiện đại hóa) và 13 Su-25. Tất cả 13 Su-25 đều thuộc biên chế của Không quân Vệ binh cách mạng.

Thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung “ Shehab-3” Ảnh: Fars News / Reuters
Thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung “ Shehab-3” Ảnh: Fars News / Reuters

Trong trang bị của Không quân còn một số lượng đáng kể các máy bay tiêm kích do Mỹ sản xuất – ít nhất là 27 F-14A (còn 01 đang bảo quản), không dưới 36 chiếc F-4D/E, không ít hơn 61 F-5. Trong số các F-5 có một số chiếc (khoảng 20) là tiêm kích “Saega” và “ Azaraks” được thiết kế theo mẫu F-5 và được sản xuất ngay tại Iran.

Ngoài ra, trong biên chế của Không quân còn có 10 máy bay tiêm kích “Mirage-F1” của Pháp (08 EQ, 02 máy bay chiến đấu- huấn luyện BQ; còn 07 EQ và 04 BQ đang được niêm cất), 28 MiG-29 (trong đó có 07 máy bay chiến đấu- huấn luyện UB), 36 J-7 của Trung Quốc (trong đó có 12 chiếc chiến đấu-huấn luyện JJ-7)- sao chép từ MiG-21. Không quân trinh sát gồm toàn máy bay Mỹ - 07 chiếc RF-4E và 13 chiếc RF-5A, 01 chiếc RC-130H.

Có 06 chiếc máy bay tiếp dầu Mỹ (04 Boeing-707, 02 Boeing 747) và 100 máy bay vận tải. Trong số các máy bay vận tải nói trên thì có 11 máy bay Y-12 của Trung Quốc, 13 Il-76 của Liên Xô và 10 An-74 của Ucraine nằm trong biên chế của Không quân Vệ binh cách mạng. Còn một số chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ "Iran-140” lắp ráp tại Ucraine (như An-140), nhưng hiện nay Ucraine không đã không còn sản xuất nữa.

Ngoài những máy bay như đã kể trên, trong trang bị của Không quân Iran còn có 140 máy bay huấn luyện và 86 máy bay lên thẳng, trong số đó 38 Mi-17 của Nga thuộc biên chế của Không quân Vệ binh cách mạng.

Bản đồ Iran
Bản đồ Iran

Lực lượng phòng không mặt đất có 30 tổ hợp tên lửa phòng không “Rapier” và 15 tổ hợp “Tigercat” của Anh ( có lẽ “ Tigercat” đã được thanh lý), 07 tiểu đoàn (42 tổ hợp phóng) tên lửa phòng không HQ-2 của Trung Quốc ( bản copy S-75), 25 tiểu đoàn (150 tổ hợp phóng ) tổ hợp tên lửa phòng không Mỹ “ Hawk” và “ Mersad” do Iran tự sản xuất, 03 tiểu đoàn tên lửa phòng không Xô Viết “Kvadrat” (12 tổ hợp phóng) và 01 trung đoàn tên lửa phòng không S-200 (12 tổ hợp phóng)

Hải quân Iran tập trung lực lượng chủ yếu ở Vịnh Persic, nhưng trong thời gian gần đây đã bắt đầu triển khai lực lượng ở Biển Caspien.

Hải quân nước này có 03 tàu ngầm Nga tương đối hiện đại thuộc dự án 877, 03 tàu ngầm hạng nhỏ (“Besah”, “Fatek”,” Nahang”), 21 tàu ngầm siêu nhỏ tự đóng kiểu “Gadir” và 04 tàu ngầm siêu nhỏ kiểu “Iugo” của Nam Tư (cũ).

Có 03 khinh hạm do Anh đóng kiểu “ Alvand”. Iran cũng tự đóng 02 khinh hạm kiểu “Jamaran” (chúng còn được gọi là các “tàu khu trục”) theo mẫu “Jamaran” của Anh. Hiện đang đóng tàu “Sahand” hoàn thiện hơn so với các tàu trên.

Trong biên chế còn 03 tàu hộ tống – 02 chiếc kiểu “ Baiandor”, 01chiếc kiểu “Hamzeh”.

Có 10 tàu hộ vệ mang tên lửa kiểu “ Hudong” của Trung Quốc, 10 chiếc kiểu “Caman” (do Pháp đóng) và 03 chiếc cùng lớp do Iran tự đóng , 80 chiếc tàu tuần tiễu hạng nhẹ tự đóng mang tên lửa chống hạm S-701 và S-704 của Trung Quốc.

Trong biên chế của Hải quân có 14 chiếc tàu hộ vệ “cỡ lớn” và 150 tàu hộ vệ cỡ nhỏ, phần lớn trong số đó được trang bị các hệ thống tên lửa bắn dàn, Hải quân Iran Có 05 chiếc tàu quyét mìn.

Lực lượng đổ bộ gồm 04 chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn kiểu “Hengam”, 06 chiếc kiểu “Ormuz”, 03 chiếc tàu đổ bộ cỡ nhỏ kiểu “ Fuke”, 07 xuồng đổ bộ đệm khí do Anh sản xuất (06 BH7, 01 SRN6).

Tất cả các khinh hạm và tàu tên lửa hạng nhẹ, kể cả do phương Tây đóng đều được trang bị tên lửa chống hạm của Trung Quốc hoặc do Iran tự sản xuất theo các mẫu tên lửa Trung Quốc.

Toàn bộ các tàu ngầm siêu nhỏ và tàu tên lửa hạng nhẹ kiểu “Hudong”, 30 tàu tên lửa hạng nhẹ, 50 tàu hộ vệ hạng nhẹ nằm trong biên chế của Hải quân Vệ binh cách mạng. Các tàu còn lại nằm trong biên chế của Hải quân Quân đội.

Trên biển Caspien có khinh hạm “Damavand” (chiếc thứ hai kiểu “ Jamaran”), tàu tuần duyên “Hamzeh” đóng từ năm 1936, 02 tàu hộ vệ nhẹ mang tên lửa kiểu “Sina”, một số tàu hộ vệ cỡ nhỏ, 01 tàu quyét mìn.

Không quân của Hải quân có có 05 máy bay tuần tiễu của Mỹ P-3F, 04 máy bay “Falcon-20 ” cũng của Mỹ , 13 máy bay vận tải, 10 máy bay lên thẳng chống ngầm của Mỹ SH-3D, 07 máy bay lên thẳng phá mìn RH-53D, 17 máy bay lên thẳng vận tải.

Lực lượng lính thủy đánh bộ của Hải quân (nói chung) có 02 lữ đoàn , trong đó 01 lữ đoàn trực thuộc Vệ binh cách mạng.

Lực lượng phòng thủ ven bờ - Hải quân của Quân đội có 01 lữ đoàn, Hải quân của Vệ binh cách mạng có 01 lữ đoàn (mỗi lữ đoàn có 04 tổ hợp) tên lửa chống hạm Trung Quốc HY-2 và S-802.

Phần cuối: một số thông tin liên quan đến Các lực lượng vũ trang Iran

Ngày chủ nhật 29/3/2015, Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn A rập đã ra tuyên bố chung về việc thành lập Lực lượng vũ trang thống nhất liên A rập. Có mấy nguyên tắc đáng chú ý trong việc thành lập Lực lượng này:

1/ Các nước thành viên Liên đoàn tham gia vào việc thành lập Lực lượng trên theo nguyên tắc tự nguyện.

2/ Chức năng chủ yếu của Lực lượng này là “can thiệp quân sự nhanh" cũng như phản ứng trước các mối đe dọa phát sinh.

3/ Lực lượng này sẽ được sử dụng trong trường hợp có yêu cầu cảu chính quyền hợp pháp của những nước bị khủng hoảng và 4/ Quân số của Lực lượng trên vào khoảng 40.000 người, hoạt động của lực lượng này sẽ được không quân và hải quân yểm trợ.

Điều đáng chú ý nhất ở đây, vẫn theo S.Bagdasarov (đã nói tới ở phần đầu) là Liên đoàn A rập thực chất là Liên đoàn các nước theo dòng Sunny và như vậy Lực lượng sẽ được thành lập này là Lực lượng của các quốc gia dòng Sunny.

Còn Iran, như đã nói ở trên là “thủ lĩnh “ của các quốc gia dòng Shiite và các chiến binh “Houthi” đang chiến đấu ở Yemen cũng theo dòng Shiite (mặc dù khác nhánh). Chính vì vậy mà người viết mới đưa thông tin này và coi nó là thông tin liên quan đến Các lực lượng vũ trang Iran.

  • Lê Hùng (tổng hợp)

Thứ Tư, 01/04/2015 13:43

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện