Su-47 “Berkut” hy sinh cho Su-57

(Vũ khí) - Su-47 “Berkut” là một dự án máy bay tiêm kích của Nga, chúng được tạo ra để thử nghiệm và là bước trung gian nhằm tạo ra Su-57.

Su-47 “Berkut” là một dự án máy bay tiêm kích của Nga, chúng được phát triển vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước do phòng thiết kể thử nghiệm Sukhoi (OKB) thực hiện. Điểm đặc biệt của máy bay này đó là cánh ngược và sử dụng phần lớn vật liệu composite để tạo ra chúng. Ngày nay Su-47 chỉ còn lại một nguyên mẫu, nó được sử dụng trong phòng thí nghiệm bay. Mikhail Aslanovich Pogosyan là người đứng đầu việc tạo ra “Berkut”.

Su-47 “Berkut” hy sinh cho Su-57
Su-47 của Nga là dự án nghiên cứu để tạo ra Su-57.

Mặc dù thực tế dự án tạo ra Su-47 “Berkut” từ lâu đã đóng cửa, xong những người đam mê hàng không hoàn toàn nhớ đến chiếc máy bay này. Vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, Berkut luôn nổi bật trong các triễn lãm hàng không, thu hút được sự chú ý của mọi người với vẻ ngoài khác thường của nó. Vào thời điểm đó, ngành hàng không Nga có nhiều điều để chứng tỏ sự sáng tạo về công nghệ của mình.

Phương tiện truyền thông thời điểm đó gọi Su-47 là “bước đột phá thực sự” và là hy vọng của ngành hàng không Nga. Lúc đó các tranh cãi và thảo luận về Su-47 không ít hơn hôm nay xung quanh PAK FA.

Thực tế không phải tất cả các máy bay được phát triển đều để sản xuất hàng loạt. và Su-47 là một trong số đó, chúng không có kế hoạch đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang. Máy bay này được hình thành như là để thử nghiệm, qua đó giúp OBK Sukhoi thiết kế máy bay tiêm kích thế hệ tiếp theo. Có nghĩa là Su-47 “Berkut” là một bước trung gian của ngành công nghiệp hàng không Nga để tạo ra chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5.

Lịch sử tạo ra chiếc máy bay

Vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước, gần như đồng thời ở Liên Xô và Hoa Kỳ đều bắt đầu công việc tạo ra chiếc máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5. Có thể nói rằng, hầu hết các tiêu chí cho máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 giữa Hoa Kỳ và Liên Xô tồn tại sự tương đồng. Cả hai đều muốn chiếc máy bay của mình tàng hình, đa năng, có khả năng sử dụng tất cả các hỏa lực và tăng tốc độ đến siêu âm mà không cần đốt sau. Chỉ có sự khác biệt đó là Liên Xô tập trung vào khả năng cơ động cao, người Mỹ đã không đồng ý yêu cầu này và xem đó là đặc điểm không quá quan trọng.

Cánh ngược là một trong những giải pháp thiết kế rõ ràng nhất để cung cấp cho máy bay có khả năng cơ động cao. Trong giai đoạn phát triển chiếc máy bay cánh ngược giai đoạn từ năm 1983-1988 có tên là Su-37.

Những ưu điểm chính của cánh ngược so với cánh truyền thống: cánh ngược giúp kiểm soát máy bay ở tốc độ thấp, các đặc tính cất và hạ cánh tăng lên, tối ưu hóa sự phân bố lực lên cánh và đuôi ngang trước, hiệu quả khí động học được cải thiện đáng kể ở tất cả các chế độ bay và khả năng tàng hình trước radar của đối phương tốt hơn.

Tuy nhiên, cánh ngược cũng có những trở ngại đáng kể: ở một số tốc độ và góc tấn cánh ngược phải chịu tải đảng kể, có thể dẫn đến sự phá hủy cấu trúc. Do đó bạn cần tăng độ chắc chắn cho cánh hoặc bù đắp cho sự biến dạng do hệ thống điều khiển máy bay gây lên. Hướng giải quyết vấn đề này đầu tiên đó là sự gia tăng trọng lượng cánh.

Sau sự đổ của Liên Xô, tình hình tài chính tài trợ cho dự án này bị giảm đi đáng kể. Nhận thấy những ưu việt của Su-47, OKB tiếp tục dự án bằng nguồn kinh phí của mình. Vào thời điểm đó có ít người tin rằng, Sukhoi có thể hoàn thành cơ bản chiếc máy bay này mà không cần sự hỗ trợ của nhà nước. Nhưng họ đã làm được, bằng nguồn kinh phí của mình họ đã tạo ra nguyên mẫu Su-47.

Thứ Bảy, 07/07/2018 14:17

Báo Đất Việt trên Facebook
.


Sự Kiện