Tôi không muốn tiếp tục sống với vợ

(Tình yêu) - Càng gặp em, tôi càng cảm thấy vợ tôi là một người phụ nữ khô khan, và nhàm chán. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy...

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ và gắn bó với một người con gái nào khác, nhưng rồi chính sự dịu dàng, quan tâm và tình yêu thương của người con gái ấy đã làm tôi thay đổi ý định. Giờ đây, trong trái tim tôi chỉ có em và mãi mãi chỉ có hình bóng của em, chỉ có em mới khỏa lấp được những trống trải trong trái tim tôi.

Tôi đã có vợ và 2 đứa con, vợ tôi không phải là một người phụ nữ biết chiều chồng, nhưng cũng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ bỏ cô ấy cho đến khi tôi gặp được người con gái tôi yêu.

Em kém tôi 14 tuổi, trẻ, xinh, hiền hậu và luôn biết lắng nghe những suy nghĩ của tôi. Em biết được khi nào tôi mệt mỏi, khi nào tôi vui, khi nào tôi buồn, biết tôi thích ăn cái gì và xoa dịu nỗi buồn của tôi bằng những câu chuyện vui, bằng sự chia sẻ chân thành.

Em cũng làm cho niềm vui của tôi được nhân lên, bởi em luôn biết cách đón nhận câu chuyện tôi kể theo cách của riêng mình. Những điều đơn giản thế thôi, nhưng bao nhiêu năm sống với nhau, đầu gối má kề, có với nhau 2 mặt con, vậy mà vợ tôi không bao giờ cảm nhận được. Vợ tôi là một người phụ nữ khô khan, vụng về và nhàm chán trong mọi chuyện. Tôi đã chán ngấy sự khô khan của cô ấy.

Ban đầu gặp em, tôi chỉ coi em là một thứ đồ chơi, gặp gỡ qua đường rồi thôi, tôi nghĩ em cũng giống như những cô gái trẻ khác, có thể đến với tôi chỉ vì tiền, chứ chẳng yêu thương, chia sẻ được gì với tôi. Nhưng tôi đã sai lầm, em khác với vợ tôi và khác xa với những cô gái khác tôi đã từng tiếp xúc. Em dịu dàng, duyên dáng và nhất là em biết quan tâm đến tôi. Chính sự quan tâm của em đã làm tôi cảm thấy gắn bó và yêu quý em hơn. Cứ thế, số lần tôi giấu vợ tìm đến gặp em ngày càng nhiều hơn, và sau mỗi lần gặp em về nhà tôi lại càng cảm thấy vợ tôi thua kém em nhiều hơn.

Vợ tôi bằng tuổi tôi, có nghĩa là vợ tôi hơn em 14 tuổi. Cô ấy đã có tuổi, vết thời gian đã làm cô ấy xấu, già đi đã đành, nhưng tại sao suy nghĩ của vợ tôi không được sâu sắc như em. Không bao giờ cô ấy biết tôi cần gì, tôi đang muốn gì và không bao giờ chịu lắng nghe suy nghĩ của tôi như em vẫn làm. Cô ấy cũng bao giờ tự động đi pha cho tôi một cốc nước cam khi tôi say mà toàn để tôi phải giục cô ấy mới làm. Có khi vừa làm, cô ấy còn vừa càu nhàu mắng lại tôi.

Sau mỗi lần gặp em, tôi càng cảm nhận được sự nhàm chán của vợ, tôi tự hỏi mình không hiểu tại sao tôi lại có thể chịu đựng được để sống với cô ấy suốt hơn 10 năm qua mà không bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ vợ?.

Hay tôi đang sống vì hai đứa con, tôi cố sống để xã hội nhìn vào tưởng rằng tôi là người đàn ông may mắn, có sự thành đạt trong công việc và hạnh phúc trong hôn nhân?.

Nhưng bây giờ thì khác, tôi không thể vì con hay vì bất cứ ai, vì cái gì nữa. Tôi phải sống vì chính bản thân mình, tôi muốn sống cho mình. Tôi không còn muốn tiếp tục chịu đựng người vợ khô khan và vô duyên ấy nữa, tôi không còn muốn sống với một người phụ nữ cả đời không biết lắng nghe chồng, một người phụ nữ cả đời không biết quan tâm đến chồng, không biết chồng buồn hay chồng vui, cũng chẳng biết chồng thích ăn món gì.

Xã hội có thể sẽ lên án tôi, vợ con tôi có thể sẽ lên án tôi, gia đình, bạn bè cũng sẽ lên án tôi là một người chồng, người cha vô trách nhiệm. Nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả danh dự và sự chê trách của người đời để được sống bên cạnh người phụ nữ ấy. Sự ngọt ngào của em, duyên dáng và sự quan tâm của em sẽ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi viết lên đây chẳng phải để thanh minh, chỉ để nếu vợ tôi đọc được cô ấy sẽ hiểu tôi đã phải chịu đựng những gì trong những năm tháng sống cùng cô ấy.

 Minh Hải

Thứ Năm, 21/08/2014 07:58

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện