Câu trả lời Iran - Nga có phải đồng minh không?

(Quan hệ quốc tế) - Lại vẫn về chủ đề Iran, nhưng ở một góc nhìn khác và về một khía cạnh khác.

Xin giới thiệu với bạn đọc một bài viết tuy đã được đăng tải cách đây hơi lâu của hai chuyên gia quân sự Nga Aleksandr Staver và Roman Skoromokhov về các mối quan hệ phức tạp tại Trung Đông để tham khảo . Bài báo với tiêu đề trên được “Bình luận quân sự” (Nga) đăng tải ngày 27/1/2019. Bài rất dài, xin bạn đọc kiên nhẫn và thông cảm.

Một cuộc tranh luận lạ lùng mới được phát động trên các trang báo “Bình luận quân sự” (Nga) sau vụ Israel không kích vào các phân đội Iran trên lãnh thổ Syria (cuối tháng 1/2019).

Xin hãy ngẫm nghĩ sâu hơn một chút vào từng chữ của chính câu vừa trên. Một quốc gia tiến hành một đòn tấn công bất hợp pháp vào quân đội của một quốc gia khác đang hiện diện một cách cũng bất hợp pháp trên lãnh thổ của một nước khác nữa!

Một chuỗi sự kiện lôgích, phải không ạ? Nếu chuỗi sự kiện đó quả là được sắp đặt một cách logich, các bạn hãy thử nhét thêm vào đó rất nhiều tuyên bố của các quan chức Nga về tính hợp pháp của sự hiện diện của các đơn vị Nga trên lãnh thổ Syria và , thành thử, tính bất hợp pháp của sự hiện diện của tất cả các đơn vị (của các quốc gia còn lại) còn lại xem thử có được không.

Xin nhắc lại, hiện giờ Syria đang thu nạp tất cả. Không từ chối bất kỳ ai và trong tương lai có lẽ cũng thế.

Bắt đầu từ Mỹ và đồng mình và sau cùng là người Thổ và người Iran. Hơn nữa, tất cả các nước này đều cảm thấy hết sức thoải mái tại Syria, họ chẳng cần bất kỳ một sự hỗ trợ pháp lý nào. Và chỉ có chúng ta (Nga), là giữa thanh thiên bạch nhật cứ phải vung vẩy trưng cái tờ giấy mời từ Tổng thống Syria ra.

Những lời bàn tán về việc ai đúng ai sai trong cuộc đối đầu Iran- Israel xuất hiện không phải mới ngày hôm nay và thậm chí cũng không chỉ mới ngày hôm qua. Lại khuấy động và “đưa lên một tầm cao mới” cái chủ đề không có hồi kết đó- không phải là mục đích của bài báo này. Chỉ cần nói rằng tại khu vực này đang có sự xung đột, va đập lợi ích của rất nhiều “kỳ thủ” cùng một lúc.

Cuộc đối đầu đã khởi nguồn từ lâu, từ rất lâu, đã cũ như Trái Đất và đã trở nên quen thuộc đến nỗi bây giờ thì không thể tìm ra ai đó là kẻ có lỗi ngay từ đầu. Hiện nay có ít nhất bốn (4) quốc gia cạnh tranh chức vị “bá chủ” trong khu vực.

Có lẽ, cũng nên liệt kê lại danh sách các nước đó: Ả Rập Saudi (A rập Xê-ut), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Syria trước đây cũng đã từng tìm kiếm vai trò lãnh đạo khu vực, nhưng đến hôm nay thì đã không thể có chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh này nữa. Và cũng phải còn rất lâu nữa mới có thể, nếu may ra.

Các bạn chắc sẽ hỏi ngay, thế Israel thì sao?

Quan điểm của chúng tôi là: một quốc gia nằm trong vòng vây như vậy (người Do Thái nằm “giữa lòng” người Hồi giáo), như lịch sử đã từng chứng minh, sẽ không có đủ khả năng tìm kiếm một vị thế lãnh đạo nào tại khu vực. (Họ) chỉ có thể tiến hành (đã và đang tiến hành rất thành công) một cuộc đấu tranh khốc liệt vì sự tồn tại của chính họ mà thôi.

Vâng, nói cho đúng thì quả là chính sách của Israel cũng tương đối hung hăng thật, nhưng đó cũng là chuyện “đặng chẳng đừng” tại khu vực. Nếu không ăn miếng trả miếng- sẽ bị bóp nghẹt cổ ngay. Nhưng ngay dù trong bối cảnh cán cân như thế, trong những trường hợp như thế, cũng có thể xuất hiện những điều rất lạ.

Điều kỳ lạ đó chính là sự gia tăng căng thẳng vì những nguyên nhân khó hiểu nào đó (trên thực tế lại rất dễ hiểu) trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran. Từ giờ, trong "hiệp đấu" tiếp theo trên lãnh thổ Syria, - các đấu thủ của nhau không phải là những kẻ khủng bố, mà là các chiến sỹ đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Như tất cả họ (Iran và Israel) đều tự xưng như vậy (chiến sỹ chống chủ nghĩa khủng bố).

Một câu hỏi được đặt ra: Nga nên hỗ trợ ai trong tình huống này?

Chúng tôi đề xuất là hôm nay chúng ta sẽ bàn về một trong các bên của cuộc xung đột. Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Quan điểm ​​của các tác giả có thể sẽ không trùng hợp với quan điểm chính thống hoặc quan điểm ​​của các tác giả khác.

Quan điểm của chúng tôi về đất nước này dựa trên những mối quan hệ tiếp xúc của chúng tôi với những người tương đối am hiểu lĩnh vực này, với những người đã từng sống hoặc đang sống trong khu vực hay là ở Iran. Đây là quan điểm ​​cá nhân của chúng tôi.

Để bắt đầu, hãy ôn lại một chút lịch sử. Chúng tôi chỉ nhắc lại lịch sử (Iran) cận đại- những trang sử có liên quan chặt chẽ với nước Nga.

Cau tra loi Iran - Nga co phai dong minh khong?
Sau một loạt các cuộc chiến tranh không thành công với Đế quốc Nga, Ba Tư (Iran) đã mất phần đất hiện đang là lãnh thổ Azerbaijan và Armenia. Năm 1906, cuộc Cách mạng Hiến pháp đã bùng nổ tại Iran, và kết quả là Iran trở thành một nhà nước quân chủ lập hiến.

Mùa hè năm 1918, Quân đội Anh chiếm đóng toàn bộ Iran. Ngày 9/8/1919, Anh và Iran đã ký một thỏa thuận xác lập quyền kiểm soát hoàn toàn của Anh đối với cả nền kinh tế và Quân đội của nước này (Iran).

Nhưng những sự kiện ở Nga (Cách mạng Tháng Mười-ND) đã mang lại kết quả. Năm 1920, Cộng hòa Xô viết Gilan (nằm dọc Biển Caspien-ND) được tuyên bố thành lập tại tỉnh Gilan và nước Cộng hòa này tồn tại đến tháng 9/1921.

Ngày 21/2/1921, Reza Khan Pehlavi đã phế truất Ahmed Shah và vào năm 1925, ông trở thành Shah (Quốc vương) mới của Iran. Vào ngày 26/ 2/1921, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết Liên bang Nga đã ký một hiệp ước mới với Iran, công nhận nền độc lập hoàn toàn của nước này.

Chủ Nhật, 23/06/2019 07:40

Sự Kiện