Ông Putin kể về vụ sáp nhập Crimea

(Quan hệ quốc tế) - Ngày chủ nhật 15/3, Kênh truyền hình Nga “Rossia-1” đã cho công chiếu bộ phim tài liệu “Crimea, Con đường trở về tổ quốc” của A.Kondrashov.

Trong phim này, Tổng thống Nga V.Putin đã kể lại những diễn biến quanh sự kiện sát nhập Crimea tròn một năm trước đây.

Để có thêm thông tin về cách nhìn một “người trong cuộc”, không những thế mà còn là “một người trong cuộc” có vai trò quyết định, xin giới thiệu với bạn đọc một số ý chính trong bài phát biểu của ông được Lenta.ru tóm tắt. (Chỉ xin lưu ý một điều: đây là cách hành văn nói nên có lúc hơi khó hiểu, mong bạn đọc thông cảm – phần trong ngoặc là của người dịch để làm rõ hơn, tuyệt đối không bình luận).

Ai là người tổ chức Maidan và tổ chức như thế nào?

Điểm nhấn của tình hình là về mặt hình thức thì các nước Châu Âu ủng hộ phe đối lập. Nhưng chúng ta thừa biết- không chỉ biết sơ sơ mà là hiểu rất rõ – kẻ giật dây chính là các đối tác và bạn bè Mỹ của chúng ta.

Chính họ (người Mỹ) đã giúp huấn luyện những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc (cực đoan), chính họ đã huấn luyện các đội quân chiến đấu tại Tây Ucraine, ở Ba Lan, và ở Litva.

Các đối tác (Mỹ) của chúng ta đã hành động như thế nào? Họ đã tác động để làm đảo chính nhà nước. Có nghĩa là sử dụng vũ lực. Trước khi hành động như những gì (họ) đã làm ở Kiev ngày 22/02 (2014), lẽ ra (họ) phải nghĩ về những hậu quả xảy ra đối với đất nước (Ucraine). Làm lộn ngược tất cả thì dễ. Nhưng dù sao trước khi hành động cũng phải cân nhắc những lợi ích hợp pháp của các đối tác của mình.

Cứu Ianukovich như thế nào?

Tôi triệu tập lãnh đạo các cơ quan đặc biệt, Bộ Quốc phòng đến Điện Kremlin và giao nhiệm vụ cho họ phải cứu Tổng thống Ucraine.

Ông ấy (Ianukovich) gọi điện cho tôi chiều ngày 21/02. Ianukovich nói rằng chuẩn bị đi Kharkov để dự một hội nghị khu vực. Ông ấy đi. Và đưa lực lượng bảo vệ trật tự (cảnh sát) cùng đi.

Cũng ngày đó, phe đối lập chiếm Văn phòng phủ Tổng thống và chính phủ. Sau đó, ngày 22/02, Viktor Fedorovich (gọi tên và tên đệm của Ianukovich – thể hiện sự tôn trọng) lại gọi cho tôi và nói rằng đang ở Kharkov. Chúng tôi thương xuyên cập nhật nơi ở của ông ấy.

Khi tôi xem bản đồ thì nhận thấy một điều rõ ràng là ông ta sẽ nhanh chóng bị phục kích. Hơn nữa, theo những thông tin mà chúng tôi có được, ở nơi đó (nơi phục kích), có nhiều khẩu súng máy cỡ lớn đã được đặt sẵn để không phải nói chuyện lâu (ý nói là nhanh chóng hạ sát Ianukovich).

Chúng tôi chuẩn bị đưa ông ấy ra khỏi Donhets bằng đường bộ, bằng đường biển. Và bằng đường không. Chúng tôi đã cử một đội máy bay lên thẳng cùng một đội đặc nhiệm (để cứu Ianukovich).

Nhưng mọi việc không kết thúc ở đấy, bởi vì Viktor Fedorovich (Ianukovich) không muốn đến Nga và yêu cầu đưa ngay đến Crimea. Ông ấy đã có mặt trên lãnh thổ Ucraine trong thời gian tất cả các sự kiện liên quan đến đảo chính ở Ucraine đang xảy ra.

Quả thực là mấy ngày sau đó, khi mọi thứ đã ngã ngũ và không thể còn đàm phán với ai tại Kiev được nữa, Viktor Fedorovich yêu cầu đưa ông ấy đến lãnh thổ Nga.

Tôi nghĩ rằng đấy là một việc làm có ý nghĩa, một việc làm tốt (cứu Ianukovich). Tôi không muốn đáng giá hoạt động của ông ấy, công việc của ông ấy. Ông ấy nói (với tôi): “ Tôi (Ianukovich) không thể ký sắc lệnh sử dụng vũ khí được. Tay tôi không nhấc lên nổi ”.

Liệu có thể lên án hành động như vậy của ông ấy không? Tôi không biết. Tôi không tự cho mình cái quyền được làm điều đó (đánh giá hành động của Ianukovich). Nhưng như vậy là tốt hay là xấu nếu tính tới nhưng hậu quả nặng nề từ việc “ án binh bất động”. Cái ấy đã quá rõ.

Việc ra quyết định sát nhập Crimea diễn ra như thế nào?

Chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc tách Crimea ra khỏi Ucraine. Không bao giờ! Còn khi các sự kiện có liên quan đến đảo chính bắt đầu diễn ra, những người (ở Crimea) gặp nguy hiểm. Bọn theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan sẽ nhạo báng họ, tôi đã nghĩ đến điều ấy (sát nhập Crimea) ngay lập tức.

193 đơn vị quân đội Ucraine đã bị giải giáp mà không đổ máu. Ảnh: Shamil Zumatov/Reuters
193 đơn vị quân đội Ucraine đã bị giải giáp mà không đổ máu. Ảnh: Shamil Zumatov/Reuters

Việc đầu tiên tôi làm là giao cho Văn phòng Tổng thống bí mật tiến hành một cuộc thăm dò dư luận về quan điểm của người dân Crimea, thái độ (của họ) đối với khả năng sát nhập vào Nga. Kết quả là – số người muốn sát nhập vào Nga chiếm tới 75% dân chúng.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: mục tiêu cuối cùng không phải là chiếm Crimea và không phải là một cuộc xâm lược nào đó. Mục tiêu cuối cùng (của chúng ta) là tạo cơ hội cho người dân được thể hiện quan điểm của mình về việc họ sẽ sống tiếp theo như thế nào.

Mọi chỉ thị của tôi tập trung vào việc làm sao hành động một cách cẩn thận và phải dựa vào những người mà cho đến hôm nay có thể gọi họ là những người yêu nước của Nga. Dựa vào họ, vào sự tích cực của họ, giúp đỡ họ, và sau lưng họ có một lực lượng và phương tiện rất mạnh. Lúc đó tại Crimea đang có hơn 20.000 quân nhân Ucraine. Được vũ trang rất tốt.

Tôi không có gì phải thẹn với lương tâm khi nói rằng đã không cần thiết phải sử dụng quyết định của Hội đồng Liên bang (Nga) cho phép (Tổng thống) đưa quân vào Ucraine. Bởi vì, theo các thỏa thuận quốc tế, tại căn cứ quân sự của chúng ta trên bán đảo này chúng ta có quyền bố trí ở đây 20.000 người.

Chúng ta không tăng số lượng binh sỹ tại căn cứ quân sự của chúng ta ở Crimea, chúng ta thậm chí đã không vi phạm (các thỏa thuận). Và (chúng ta) không đưa thêm quân vào đó.

Ai chỉ đạo chiến dịch sát nhập Crimea?

Các bạn có biết ưu thế của chúng ta là cái gì không? Ưu thế của chúng ta là ở chỗ tôi trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Vấn đề không phải bởi vì cái gì tôi cũng đã chỉ đạo đúng. Mà bởi vì một khi những người đứng đầu quốc gia trực tiếp chỉ đạo thì những người thực hiện sẽ dễ dàng (khi thực hiện nhiệm vụ) hơn. Họ cảm nhận được, hiểu và biết rằng họ đang thực hiện mệnh lệnh chứ không phải tự ý hành động.

Chúng ta đã đưa đến Crimea thêm tổ hợp phòng thủ “Bastion”- một loại vũ khí chính xác cao hiện đại và hiệu quả. Hiện không nước nào có được loại vũ khí như vậy. Chúng ta đã biến Crimea thành một pháo đài. Từ hướng biển và từ trên bộ. Tại đó có 43 tổ hợp phóng S-300, gần 20 tổ hợp “Buk” và các loại vũ khí hạng nặng khác, trong đó có cả phương tiện tăng thiết giáp. Đây là một quả đấm rất mạnh.

Tôi xin nhắc lại, nói một cách rất trung thực thì chúng ta đã không bao giờ ấp ủ một kế hoạch hành động nào đó (tức kế hoạch sát nhập Crimea). Chúng ta hành động căn cứ vào diễn biến tình huống vào thời điểm đó.

Dưới cái vỏ tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự Nga ở Crimea, các phân đội đặc nhiệm GRU ( Tổng cục tình báo quân sự Nga) và lực lượng lính thủy đánh bộ Nga được điều đến bán đảo này. Ảnh: Vasili Fedorenko/Reuters
Dưới cái vỏ tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự Nga ở Crimea, các phân đội đặc nhiệm GRU (Tổng cục tình báo quân sự Nga) và lực lượng lính thủy đánh bộ Nga được điều đến bán đảo này. Ảnh: Vasili Fedorenko/Reuters

“Những người lịch thiệp” là ai?

Để có thể phong tỏa và tước vũ khí 20.000 quân nhân được trang bị tốt, cần phải có một sự lựa chọn lực lượng nhất định. Đấy không chỉ đơn thuần về số lượng, mà còn về chất lượng. Cần phải có những chuyên gia biết làm việc này.

Chính vì vậy mà tôi ra lệnh cho Bộ quốc phòng, cũng không có gì phải giấu diếm, là mượn cớ tăng cường bảo vệ các căn cứ quân sự của chúng ra ở Crimea để điều các đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo quân sự (GRU), lực lượng lính thủy đánh bộ và lính đổ bộ (đường không) đến đấy.

Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Bởi vì trong bất cứ trường hợp nào chúng ta cũng không thể để xảy ra đổ máu. Và cần phải đảm bảo cho dân chúng ở đấy thể hiện được ý chí của mình.

Nga đã đưa cả lực lượng hạt nhân vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu?

Chúng ta đã có thể sẵn sàng làm điều đó. Tôi đã trao đổi (về việc này) với các đồng nghiệp. Và tôi nói thẳng với họ, như bây giờ tôi đang nói, hoàn toàn công khai rằng đấy là lãnh thổ lịch sử của chúng ta, ở đó có người Nga của chúng ta đang sinh sống.

Họ đang gặp nguy hiểm. Và chúng ta không thể bỏ mặc họ. Chúng ta không làm đảo chính. Đảo chính là do những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và những kẻ có quan điểm cực đoan tiến hành.

Chúng ta chỉ hỗ trợ những người của mình. Đấy là một quan điểm trung thực và công khai. Họ (các thế lực thù địch) buộc chúng ta phải hành động như vậy, và chúng ta sẵn sàng cho những kịch bản phát triển tình hình xấu nhất. Nhưng tôi cho rằng có lẽ không đến mức phải như vậy. Làm căng thẳng thêm tình hình nếu không cần thiết chẳng có lợi lộc gì.

Các đơn vị Ucraine đã bị tước khí giới như thế nào?

Chúng ta cần phải nói một cách trung thực là chúng ta đã làm mọi cách để họ (các đơn vị Quân đội Ucraine) không thể sử dụng được các phương tiện liên lạc chuyên dụng (riêng). GRU tồn tại để làm việc đó mà. GRU biết là cần làm cái gì và làm như thế nào.

Chính vì thế mà họ (các đơn vị Ucriane) buộc phải sử dụng các loại phương tiện liên lạc công khai và vì thế mà, thôi cũng chẳng dấu diếm làm gì nữa, chúng ta đã kiểm soát được toàn bộ các cuộc nói chuyện và cảm nhận được trạng thái tinh thần tại các phân đội (Ucraine) ở Crimea và các chỉ huy của họ ở thủ đô. Tất cả đều muốn trốn tránh trách nhiệm cá nhân.

Một trong số các tư lệnh (Quân đội Ucraine) đã thẳng thừng từ chối chạy sang phía chính quyền ở Crimea. Tôi yêu cầu các cựu chiến binh đến thuyết phục anh này. Đã có người đề nghi sử dụng sức mạnh để tác động (lên viên tư lệnh này). Tôi nói thẳng với các quân nhân (chỉ huy quân Nga):

“Hãy cử các cựu chiến binh đến!”. Các cụ cựu chiến binh đã có cuộc nói chuyện “tâm tình” với anh này đến 7 giờ sáng. Nói tóm lại thì đến gần 7 giờ sáng, anh ta cầm giấy bút và viết đơn xin loại ngũ (khỏi Quân đội Ucraine) .

Phải nói rằng các bạn đó (các quân nhân Ucraine) xử sự rất đàng hoàng – họ là những quân nhân. Họ đã cố trung thành với lời tuyên thệ. Nhưng không hiểu là họ tuyên thệ với ai. Quốc gia thì gần như không còn nữa.

Tổng thống bị lật đổ. Còn ông ấy (Tổng thống Ianukovich), nói gì thì nói, vẫn là Tổng tư lệnh tối cao hợp pháp của Các lực lượng vũ trang. Thế thì ai sẽ ra lệnh?- đó là những người nào đó mới cướp chính quyền chăng? Hoàn toàn không phải là những người chính thống có phải không?

Công nhân đang tháo dỡ tên gọi của Rada tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea bằng tiếng Ucraine , 18/3/2014. Ảnh Aleksey Nhichukin/Reuters
Công nhân đang tháo dỡ tên gọi của Rada tối cao nước cộng hòa tự trị Crimea bằng tiếng Ucraine, 18/3/2014. Ảnh Aleksey Nhichukin/Reuters

Vai trò của những dân quân địa phương như thế nào?

Vai trò rất quan trọng. Tôi có lẽ cho rằng, ( vai trò của họ) là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì, một lần nữa xin nhắc lại rằng, ban đầu, khi chúng tôi tan họp vào lúc 7 giờ sáng, tôi có nói với các đồng nghiệp là chúng ta sẽ làm tất cả những điều đó (sát nhập Crimea), nếu như chúng ta thấy là mọi người (những người trên bán đảo Crimea) muốn điều đó.

Và tất nhiên, chúng ta cần phải dựa vào các đội tự vệ địa phương. Và các bạn biết đấy, vào một thời điểm nào đó chúng ta buộc phải kiềm chế họ. Nhưng trên thực tế chính họ bao giờ cũng là những người luôn ở tuyến đầu.

Xergey Aksenov, người đứng đầu nước Cộng hòa Crimea hiện nay xuất hiện như thế nào?

Tôi không biết. Đó là người mà tôi trước đó không hề biết. Chưa gặp ông ấy bao giờ, không quen ông ấy. Tôi không giấu diếm là người ta đã giới thiệu tên (họ) ông ấy với tôi. Họ nói rằng, các đại biểu và nghị viện Crimea, Rada Crimea muốn có người nọ người kia.

Lực lượng dân quân quân khẳng định thủ lĩnh đích thực của họ là Aksenov. Một trong số họ (những người tiến cử Aksenov), nói cụ thể hơn chính là Chủ tịch Nghị viên Crimea. Khi tôi hỏi: Anh đánh giá Aksenov như thế nào? Ông ấy trả lời: “ Ông ấy là Che Guevara thời nay, hiện chúng tôi đang cần những con người như vậy”.

Giải quyết vấn đề dân tộc như thế nào? Chúng ta đã làm việc với những Tatar ở Crimea ra sao?

Một bộ phận người Tatar ở Crimea chịu ảnh hưởng lớn của các thủ lĩnh của họ. Nhiều người trong những người Tatar Crimea là những người chiến sỹ chuyên nghiệp, tôi muốn nhấn mạnh điều này, trong cuộc đấu tranh cho quyền của người Tatar ở Crimea và đấu tranh vì quyền con người. Đối với một số người Tatar, một tình huống như vậy (sát nhập Crimea) là không thật sự thoải mái.

Cộng đồng người Tatar ở Crimea là một tập thể không đồng nhất. Ở đó có những người (theo các quan điểm ) khác nhau. Dân quân địa phương hoạt động rất tích cực. Họ đã tìm thấy chỗ dựa trong một bộ phận dân chúng Tatar Crimea, và thu hút họ cùng làm việc. Trong số những dân quân cũng có người Tatar.

Nhưng chúng ta vốn không hề muốn xúc phạm ai. Kể cả người Tatar, người Đức sống ở Crimea, cả người Hy lạp, người Armenia, người Nga, người Ucraine. Chúng ta muốn tất cả (các dân tộc) sống ở đó như trong một gia đình.

Nếu tính đến những vấn đề, - những vấn đề lịch sử mà người Tatar Crimea đã phải trải qua, chúng tôi cho rằng trách nhiệm của chúng ta là giải quyết các vấn đề đó cùng với tất cả những người dân sống ở Crimea. Chúng ta nói chung không phân chia con người theo nguyên tắc sắc tộc. Tất cả họ hiện nay đều là công dân Liên Bang Nga.

Các nhà lãnh đạo Phương Tây đã phản ứng như thế nào?

Có rất nhiều cú điện thoại. Các đồng nghiệp Mỹ của chúng ta nói thẳng về việc chúng ta phong tỏa các đơn vị quân đội Ucraine. Tôi nói (với họ) rằng lúc này các đơn vị quân đội đó không còn nữa, mà chỉ còn các nhóm người, các quân nhân không có vũ khí, và họ sẽ không gặp bất cứ mối đe dọa nào.

Chúng tôi (Nga) sẽ làm tất cả để tránh những trường hợp đáng tiếc có liên quan đến việc sử dụng vũ khí, và để chúng (các trường hợp đáng tiếc đó) không xảy ra. Nhưng đó không còn là lực lượng vũ trang nữa, nó đã là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Đầu tiên, họ (các nhà lãnh đạo các nước Phương Tây) xuất phát từ quan điểm cho rằng chúng ta không dám quyết (sát nhập Crimea). Sau đó, khi họ hiểu ra là chúng ta sẽ không dừng lại, thì bắt đầu đưa ra các phương án. Có nghĩa là (họ) tìm mọi cách để ngăn không sát nhập Crimea vào Nga bằng bất kỳ phương tiện nào, dưới bất cứ hình thức nào, theo bất kỳ công thức nào.

Đã có ý định (của các nhà lãnh đạo Phương Tây) là một lần nữa đẩy Nga ra xa các lợi ích của mình. Nhưng điều rất khó thực hiện. Và nếu như nói một cách thẳng thắn thì (ý định đó) là không thể thực hiện được.

V.Putin đánh giá chiến dịch như thế nào?

Nói chung mọi việc đã diễn ra trôi chảy. Sau khi tôi đã ra các mệnh lệnh cần thiết thì trong khoảng 20 tiếng đồng hồ, có lẽ thế, tôi không liên lạc với Bộ Quốc phòng vì phải xử lý một số vấn đề khác – pháp lý, chính trị, quan hệ quốc tế.

Có thể điều đó tạo ra cảm giác ở ai đó là tôi không còn muốn nhận trách nhiệm cá nhân (về kết quả chiến dịch nữa). Đấy là một chiến dịch khó khăn. Nhưng đã không hề có một trục trặc nào trong suốt chiến dịch.

Ngày 18/3/2014 , V.Putin ký Hiệp ước về việc tiếp nhận bán đảo Crimea vào thành phần LB Nga . Ảnh: Maksim Shemetov/ Reuters
Ngày 18/3/2014 , V.Putin ký Hiệp ước về việc tiếp nhận bán đảo Crimea vào thành phần LB Nga . Ảnh: Maksim Shemetov/ Reuters

Nếu như phải làm lại , V.Putin có hành động như vậy không?

Tất nhiên. Còn các bạn thì nghĩ thế nào. Làm sao có thể làm khác được? Tôi đã không bao giờ làm điều đó nếu như không cho rằng chúng ta có nghĩa vụ phải hành động như vậy. Còn khi người ta nói với chúng ta về các biện pháp trừng phạt... Các biện pháp trừng phạt- đấy là các biện pháp tồi .

Cần phải áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại những kẻ làm đảo chính nhà nước và những lực lượng ủng hộ những kẻ làm đảo chính đó. Còn chúng ta, chúng ta hành động vì lợi ích của đất nước và của người Nga .

Đánh đổi điều đó để lấy tiền, đổi con người để lấy một lợi ích vật chất nào đó, đổi con người lấy một hợp đồng hoặc một gói chuyển khoản ngân hàng – đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nếu chúng ta cho phép mình hành động theo một lô gích như vậy, chúng ta sẽ mất tất cả.

Chúng ta sẽ mất toàn bộ đất nước. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần phải tôn trọng – nói ví dụ như luật pháp quốc tế và lợi ích của các đối tác. Nhưng mặt khác, các đối tác của chúng ta cũng phải tôn trọng nước Nga và các lợi ích của nó.

Nếu như nói về sự bất công lịch sử, thì chúng ta luôn luôn gọi và đã từng gọi Xevastopol là thành phố của niềm vinh quang Hải quân Nga. Thế thì Xevastopol đã từng ở đâu (đã từng thuộc về quốc gia nào)? Và niềm vinh quang của Hải quân Nga đã ở đâu? Tất cả đã đảo ngược (ý muốn nói đã từng bị cắt cho Ucraine).

Crimea trong tâm thức mỗi công dân Nga và mỗi người Nga gắn liền với những trang lịch sử oai hùng của đất nước chúng ta. Đó là thời kỳ nước Nga chinh phục vùng lãnh thổ này. Điều đó cũng liên quan đến cuộc chiến phòng thủ anh hùng. Và cả việc chiếm lại Crimea và Xevastopol trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Crimea gắn chặt với lịch sử Nga, với văn học Nga, với nghệ thuật Nga, với gia đình Sa hoàng. Nói chung, tất cả dòng chảy của lịch sử Nga, bằng cách này hay cách khác đều gắn với Crimea.

Crimea kỉ niệm lớn 1 năm trưng cầu dân sáp nhập Nga

Lê Hùng (lược dịch)

Thứ Tư, 18/03/2015 07:15

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện