Ba Lan đòi Nga bồi thường chiến phí thế chiến 2

(Tin tức 24h) - Các đại biểu Quốc hội Ba Lan đến từ đảng cầm quyền Quyền và Công lý đang chuẩn bị một dự luật để đòi các khoản bồi thường quân sự từ Nga.

Tờ Dziennik của Ba Lan ngày 21/8 cho biết, Stanislav Penta, một trong những người khởi xướng, đã đề ra ý tưởng đòi Moscow hàng nghìn tỷ Zloty đối với cái họ gọi là "tội ác của Liên Xô".

Đồng thời, ông Penta nhấn mạnh "cần tính toán rõ ràng số tiền bồi thường".

Bà Malgozhata Goschevskaya, một người khởi xướng dự luật, cùng một đảng với ông Penta, đã tuyên bố rằng "người Nga đã cướp bóc ngành công nghiệp, các tác phẩm nghệ thuật". Chính vì thế, theo bà Goschevskaya, Nga phải trả cho Ba Lan "khoản bồi thường chiến phí".

Ba Lan doi Nga boi thuong chien phi the chien 2
Ngoại trưởng Liên Xô Molotov (ngồi) ký Hiệp ước Không Xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên Xô ở Moscow ngày 23/8/1939, chỉ vài ngày trước khi nổ ra Thế chiến 2. Phía sau ông là Lãnh tụ Liên Xô Stalin. Ảnh: Bộ Chiến tranh Đức.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Vitold Vashchikovsky cũng đưa ra cáo buộc Liên Xô về việc giải phóng trong Thế chiến thứ hai.

Theo quan điểm của ông, Liên Xô "đã tác động mạnh dẫn đến bùng nổ Thế chiến II" do "góp phần với Đức tấn công Ba Lan".

Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, Tổng thống Ba Lan đã ký bản sửa đổi luật về việc cấm chủ nghĩa cộng sản, trong đó cho phép phá dỡ các tượng đài Liên Xô. Bộ ngoại giao Nga gọi quyết định này là một hành động khiêu khích.

Song song với đó, mới đây, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydło tuyên bố, Ba Lan có quyền yêu cầu Đức bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra cho đất nước này trong Chiến tranh thế giới II. Về phần mình, Berlin nhấn mạnh rằng vấn đề bồi thường chiến tranh cho Warsaw đã hoàn toàn khép lại.

Ba Lan được quân đội Liên Xô giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Đức trong chiến dịch tấn công chiến lược Vistula–Oder.

Bộ Ngoại giao Nga ghi nhận rằng Liên bang Xô viết đã phải chịu những tổn thất nặng nề trong chiến dịch quân sự này - khoảng 600.000 lính và sĩ quan Hồng quân đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với kẻ thù và được chôn cất tại Ba Lan.

Trong khi đó, ký ức về hiệp ước Xô-Đức (Hiệp ước Molotov-Ribbentrop), cụ thể là Hiệp ước không xâm lược lẫn nhau giữa Đức và Liên bang Xô viết được ký kết vào năm 1939 từ lâu làm căng thẳng quan hệ của Nga với Ba Lan cùng với các nước Đông Âu.

Theo hiệp ước này, các bên thỏa thuận với các cam kết kiềm chế không tấn công lẫn nhau và giữ thái độ trung lập trong trường hợp một trong hai bên trở thành mục tiêu của những hành động quân sự của bất kỳ bên thứ ba nào.

Các thành viên hiệp ước cũng cam kết không tham gia vào các nhóm thế lực trực tiếp hoặc gián tiếp chống lại phía bên kia. Trong tương lai, hai bên cam kết việc cung cấp, trao đổi lẫn nhau về thông tin đối với những vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích của các bên.

Kèm theo hiệp ước là một nghị định thư bí mật được ký bổ sung. Trong đó quy định Đông Âu là phần lãnh thổ nằm trong phạm vi quyền lợi của Đức và Liên Xô trong trường hợp có "sự sắp xếp lại về chính trị đối với lãnh thổ" của các quốc gia này.

Nghị định này cho phép thành lập chính quyền thân Liên Xô tại Litva, Latvia, Estonia và Đông Ba Lan. Phần Lan và Bessarabia đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô.

Ngày 1/9/1939 Đức xâm chiếm Ba Lan, và ngày 17/ 9 quân đội Liên Xô tiến vào miền Đông Ba Lan theo lệnh của Stalin. Việc phân chia lãnh thổ của Ba Lan giữa Liên Xô và Đức đã được hoàn thành.

Ngày 28/9/1939, Đức và Liên Xô ký kết Hiệp ước hữu nghị về biên giới. Sau đó, Liên Xô đã sáp nhập các nước Baltic (Estonia, Latvia, Litva), Bessarabia và Bắc Bukovina, và một phần của Phần Lan vào lãnh thổ của mình.

Các thỏa thuận đã được ký kết đã làm dịu sự căng thẳng trong quan hệ chính trị và kinh tế giữa Liên Xô và Đức đang nóng lên sau sự xuất hiện của Hitler trên vũ đài chính trị và nắm quyền điều hành nước Đức cùng với các cuộc xung đột vũ trang (trong đó Liên Xô chống lại sự can thiệp của Đức và Italy ở Tây Ban Nha và ủng hộ phái Cộng hoà Tây Ban Nha, chống lại quân đội Nhật Bản ở Viễn Đông trong các Chiến dịch hồ Khasan và Khalkhyn Gol).

Sau khi Đức tấn công Liên Xô ngày 22/6/1941, cũng như tất cả các văn kiện ngoại giao Xô-Đức khác, hiệp định này đã không còn giá trị.

Vào năm 2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng bảo vệ việc Liên Xô ký hiệp ước không xâm phạm với phát xít Đức khi ông cho rằng đó là động tác để tránh việc bị cô lập.

“Liên Xô đã tiến hành rất nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền móng cho hoạt động phòng ngự chung, chống lại chủ nghĩa phátxít ở Đức.

Và khi Liên Xô nhận ra việc đang bị bỏ rơi, phải một chọi một với phát xít Đức, chính quyền này đã phải thực hiện các biện pháp nhằm tránh cuộc đối đầu trực tiếp, và như thế hiệp ước Molotov-Ribbentrop đã được ký kết,” ông Putin cho biết.

Theo Moscow Times, trong lần thăm Ba Lan vào năm 2009, ông Putin, khi ấy là Thủ tướng Nga, đã từng lên án hiệp ước Molotov-Ribbentrop.

"Mọi nỗ lực được thực hiện trong năm 1934 và 1939 nhằm hòa hoãn với phátxít Đức, thông qua việc thực hiện nhiều thỏa thuận và hiệp ước với lực lượng này, là điều khó chấp nhận về mặt đạo đức,” Putin nói.

Ông còn cho rằng từ mặt chính trị, việc ký các thỏa thuận và hiệp ước đó là vô ích, có hại và nguy hiểm.

An Nhiên

Chủ Nhật, 27/08/2017 14:08

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện