Làng Mường dưới chân cột mốc Ba Biên

(Văn hóa) - Nhiều gia đình có của ăn, của để. Điều quan trọng hơn, người Mường Hoà Bình tại Ngọc Hồi đã tham gia và làm chủ quá trình sản xuất hàng hoá.

Trước khi tới Kon Tum, tôi đã thông tin tới nhà thơ "xe ôm" Tạ Văn Sỹ - người được nhiều bạn viết coi là "từ điển" sống của Tây Nguyên. Ông chính là người đã rong ruổi xe máy cà tàng tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Riêng tỉnh Hoà Bình, Tạ Văn Sỹ đã tới cả Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, Tu Lý của huyện Đà Bắc...

Lang Muong duoi chan cot moc Ba Bien
Nụ cười Hòa Bình nơi ngã ba biên giới

Nhận điện của anh em văn nghệ sỹ Hoà Bình, Tạ Văn Sỹ đang công việc gia đình từ quê nội Bình Định lập tức ngược Tp. Kon Tum, đón chúng tôi bên bờ sông Đăk Pla, tay bắt mặt mừng. Sau tuần nước mát, Tạ Văn Sỹ cùng chúng tôi lên xe tới huyện Ngọc Hồi. Chiều ngày làm việc cuối cùng trong tuần, tranh thủ trời còn sáng, ngồi trên xe, Tạ Văn Sỹ bấm điện thoại tới Bí thư Huyện uỷ Ngọc Hồi và Bí thư Đảng uỷ thị trấn Plei Kần đồng thời là hội viên Hội VHNT Kon Tum...

Hoàng hôn buông. Không gian Tây Nguyên trải rộng càng bày ra cái mênh mông cao nguyên. Qua kính xe, Tạ Văn Sỹ giới thiệu những địa danh mà cách đây mấy chục năm ngồi trên ghế nhà trường trên đất Bắc chúng tôi đã nghe. Nào, Pleime - nơi diễn ra trận giao chiến đầu tiên giữa bộ đội Việt Nam và quân đội Mỹ, nào đia danh chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh, nào đường bay quân sự xưa, nay là sân phơi cà phê, hồ tiêu của bà con. Mỗi khi Tạ Văn Sỹ giới thiệu địa danh lịch sử, tôi lại sởn gai ốc. Ký ức tuổi thơ cùng người lớn quây quần bên chiếc đài ga-len chờ tin chiến thắng dội về mà lòng dạ xốn xang...

Chập tối, chúng tôi tới nơi mà ở đó đường quốc lộ 40 thênh thang, cây hai bên đường đã cổ thụ chùm xanh, mát rượi. Tạ Văn Sỹ bảo: Đây là thôn Bắc Phong, xã Bờ Y. Trời, Bắc Phong - bà con người Mường Hoà Bình vào ở đây ư?. Tôi vội xuống xe, mở tầm nhìn và gặp ngay một mế Mường trong bộ váy áo thân quen. Vội chạy qua đường, tôi sang ngay gặp mế. Cất tiếng Mường, mế bảo, từ xóm Bãi Hả, huyện Đà Bắc chạy nước sông Đà vào đây. Đi ngót hai ngàn cây số để lại được nghe tiếng Mường, trong tôi biết bao xúc cảm.

Lang Muong duoi chan cot moc Ba Bien
Bên cột mốc ba biên Việt Nam - Lào - Căm Phu Chia.

Tranh thủ trời còn tỏ, tôi cùng Giám đốc Thư viện tỉnh Hoà Bình Lê Quốc Khánh nhẩn nha lối xóm. Gặp một ngôi nhà mới, chúng tôi bước vào. Chủ nhà là ông Đinh Văn Nam, 64 tuổi, thương binh 3/4 mới từ xóm Bưa Chan, xã Tiền Phong vào. Nhấc bên chân gỗ, xoay người về phía tôi, ông Nam bộc bạch: Gần hết đời người, tưởng được sống yên ổn tại quê hương. Nào ngờ trận mưa lũ khủng khiếp năm 2017 làm đất long, đá lở vùi lấp nhà cửa, phúc mà gia đình không ai thiệt mạng. Có con, cháu trong này, vợ chồng tôi gom góp chút đỉnh mua đất, cất nhà, sống những năm cuối đời cùng chúng nó. Nhớ quê, tôi thường chỉ nói tiếng Mường và nhắc con cháu nói tiếng Mường dù mình đã xa quê hay đang ở nhà xây.

Đêm xuống, tại nhà ông Bùi Văn Linh - Trưởng thôn Bắc Phong có mặt ông Sa Văn Khoa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn, chúng tôi có một buổi tối vô cùng ấn tượng. Ông Sa Văn Khoa chính là chủ nhân của chiếc bè chuyển dân bị đắm tại thác Hàm Rồng trên sông Đà năm xưa.

Sinh 1958 tại Bãi Hả, Hào Tráng, năm 1977, Sa Văn Khoa lên đường tòng quân và chiến đấu tại biên giới Tây Nam. Năm 1982, Khoa ra quân với thương tật 2/4 mất 61% sức khoẻ. Giáp Tết Nguyên đán 1986, sau 2 lần chuyển vén, Sa Văn Khoa và em trai Sa Văn Khuê dỡ nhà, cốn bè xuôi sông Đà xuống đầu Kênh để từ đó vận chuyển đồ về Suối Sâu, chân dốc Cha, xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc. Mọi người đang ngả lưng cho bớt cơn mệt trong lúc bè xuôi dòng thì bỗng trời, nước chao nghiêng, bè liệng vào dòng xoáy, gió giật, nước tràn ngập đồ đạc trên bè. Mọi người bật dậy, tay chèo, tay chống cố đưa bè ra khỏi vùng nước dữ. "Nhất thuỷ, nhì hoả" người xưa đúc kết không sai. Sau một hồi giành giật với thuỷ thần, con bè dựng lên rồi đổ ấp xuống mặt sông. Người, người nhảy tứ tung. Đúng lúc nguy nan, mấy thuyền cá gần đó phát hiện và lao ra cứu người. Phúc thay, trời phù hộ nên không ai bị Hà Bá gọi đi.

Lang Muong duoi chan cot moc Ba Bien
Ông Bùi Trọng Kim dưới tán rừng cao su của gia đình.

Nghe tiếng kêu, người trên bờ dùng thuyền lao ra cứu vớt. Người sống là quý, đồ đạc vớt được thứ gì hay thứ đó. Chứng kiến cảnh này, người già bảo: "Không đi đâu nữa, ở lại thôi". Nói thì nói vậy chứ ở lại thì sống thế nào, khi mà người chạy nước lại khát nước. Ba năm sau, 1989, gia đình Sa Văn Khoa cùng một số bà con lại dỡ nhà chuyển về Ngù Mái, xã Hiền Lương với xóm mới tên gọi Lương Phong (Hiền Lương và Tiền Phong). Tại Lương Phong, đất ít, nước thiếu, đời sống khó vẫn hoàn khó. Cuối năm, ông Xuân - cán bộ huyện đội Đà Bắc bảo: "Vào Bờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum đi, nơi ấy tuy xa xôi, nhưng còn nhiều đất - thời chiến đấu trong đó, tôi biết mà". Thế là Sa Văn Khoa lại "khăn gói quả mướp" vô Nam. Từ đó mà cho mãi đến tháng 4/1992, Sa Văn Khoa cùng một số hộ dời Lương Phong đi ô tô xuống Hà Nội, từ Hà Nội đi tầu hoả vào Bình Định, rồi đi ô tô tới Bờ Y. Do thuộc diện chuyển dân lòng hồ Sông Đà nên khi tới Bờ Y, mỗi gia đình được nhận một nếp nhà tạm rộng 24 mét vuông, mái gianh, vách nứa. Bước vào nhà, cỏ gianh đâm tua tủa làm ai cũng nao lòng.

Thứ Ba, 03/07/2018 09:23

Sự Kiện